Giang Vân Biên có lý do chính đáng để nghi ngờ hắn đang mơ ngủ.
Cậu muốn né tránh tay người này, nhưng cái tay kia theo động tác xoa nắn rơi xuống sau cổ cậu, lại không nhanh không chậm nhẹ nhàng xoa một cái.
Chu Điệt ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Trước khi kỳ mẫn cảm lần thứ ba đến thì rất khó chịu có đúng không?"
Trong bóng tối, cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền đến rất rõ ràng.
Lời nói trong cổ họng như mất hết, Giang Vân Biên chậm rãi xoay đầu: "Không cần đâu, tôi ngủ liền đây."
Có lẽ là tin tức tố có tác dụng thật, khi Giang Vân Biên nằm trở lại giường mình thì cảm giác bực bội kia đã giảm hơn phân nửa, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Di chứng của ngủ muộn chính là không rời giường được, Giang Vân Biên nghe được tiếng gõ nhẹ trên giường còn có chút không muốn động đậy.
"Có dậy được không?" Âm thanh Chu Điệt truyền đến bên tai, câu lấy Giang Vân Biên nửa tỉnh nửa mơ.
Sáng sớm lời nói nhỏ ở bên tai nhẹ nhàng đến lạ thường, dường như chỉ là dò hỏi chứ không hề có ý định làm phiền mộng đẹp của cậu.
Giang Vân Biên bất ngờ nhận ra âm thanh của người này rất êm tai.
Nhưng dễ nghe đến mấy cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, cậu cuộn thân lên dùng chăn che lại nửa khuôn mặt, nhỏ giọng: "Không dậy nổi."
Chu Điệt nhìn cậu không muốn mở mắt ra, bỗng nhiên muốn đưa tay chạm vào hai hàng mi dài kia.
Hắn cười khẽ: "Vậy tôi giúp cậu xin nghỉ nhé."
"Ưʍ."
...
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-danh-dau-alpha-sieu-kho-do/252545/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.