"Đây là?" Hạ Thục Nghi chớp chớp mắt.
Nguyễn Đình Chu đóng cửa lại, chỉ vào mấy hộp sữa bột nói: "Cho Đường Đường uống, là sữa bột. Anh đếm có mười hộp, còn có một cái bình sữa nữa, hình như là loại chuyên dùng để em bé bú."
Nguyễn Sơ Đường quay về nhìn thấy mười hộp sữa bột, suýt chút nữa thì khóc ngất: [A a a, tại sao mình lại chỉ ước có mười hộp tám hộp thôi chứ, ước mười thùng tám thùng có phải tốt hơn không! Một thùng có sáu hộp thì phải, chỉ đủ cho mình uống một tháng rưỡi.]
Mười hộp này nhiều nhất cũng chỉ đủ dùng trong ba tháng, mà đó còn là kiểu uống kèm với sữa mẹ.
Ai bảo Nguyễn Sơ Đường bú khỏe làm gì, không giống mấy đứa trẻ khác, lúc cữ chỉ uống sáu mươi, tám mươi ml.
Cô bé này phải uống tới một trăm mốt, trăm hai ml mới đủ no.
Không thế thì sao mà da thịt trắng trẻo nõn nà, mũm mĩm, mềm mại thế này được. Tất cả là nhờ uống khỏe, uống được đấy.
Nguyễn Sơ Đường hối hận khôn tả, thầm nhủ với lòng, sau này tuyệt đối không được ước bừa nữa, dù là vô tình hay cố ý, người ta cũng sẽ thực hiện cho bằng được.
Nhìn điểm ước nguyện vơi đi, Nguyễn Sơ Đường tiếc đứt ruột.
Trong lúc cô bé còn đang tiếc rẻ, Nguyễn Đình Chu đã cất những hộp còn lại xuống gầm giường, chỉ để lại một hộp bên ngoài. Anh xem kỹ hướng dẫn cách pha sữa, nhiệt độ nước, cả việc nên cho nước trước hay cho sữa bột trước, bao nhiêu nước thì pha bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777786/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.