Gã lưu manh không đồng ý, sống chết đòi cưới thanh niên trí thức làm vợ, còn luôn miệng nói mình thích Chúc Hồng Mai, nhất quyết không cưới ai khác ngoài cô ấy. Có mấy lần gã tìm đến Chúc Hồng Mai, dọa cô sợ đến mức phải trốn đi không dám lộ diện.
Hòe Hoa cũng chẳng vui vẻ gì, còn tìm đến Lê Thanh Phong. Lê Thanh Phong phán một câu "không cưới đồ giày rách", tuy phũ phàng nhưng đã thực sự mắng Hòe Hoa phải bỏ đi. Cô ta vừa tức vừa xấu hổ, ngay hôm đó liền đòi uống thuốc trừ sâu.
Nhưng chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, thuốc trừ sâu bị giật lại. Cô ta khóc lóc um sùm đòi sống đòi chết, ép gã lưu manh không thể không gật đầu đồng ý, nếu không sẽ bị xử tội lưu manh, cho ăn "kẹo đồng".
Gã lưu manh không muốn chết, đành phải cắn răng đồng ý cưới Hòe Hoa.
Tất cả những chuyện này đều là do Nguyễn Sơ Đường hóng được dưới gốc cây lớn, lại còn là tin tức nóng hổi nhất.
Gã lưu manh vừa mới gật đầu, bên tai Nguyễn Sơ Đường đã vang lên tiếng máy móc: [Điểm ước nguyện của Chúc Hồng Mai +1, tổng cộng: 8 điểm. Đủ 100 điểm ước nguyện có thể mở khóa không gian chứa vật tư, ví dụ như: siêu thị Sam's, phục chế tỉ lệ 1:1.]
Nguyễn Sơ Đường kích động đến mức mắt mở to: [A a a a, mình muốn, mình muốn, mình muốn không gian chứa vật tư!]
Hạ Thục Nghi không ngờ con bé lại hét lên trong lòng vào đúng lúc này, làm cô giật mình, vội vàng để ý phản ứng của những người xung quanh.
Những người đang tán gẫu dưới gốc cây không hề có phản ứng gì, xem ra họ không nghe thấy tiếng lòng của con gái mình.
Nhận ra điều này, Hạ Thục Nghi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu ai cũng nghe được thì cô đã chẳng dám bế con bé ra ngoài rồi.
Nguyễn Sơ Đường vừa mới lộ diện đã nhận được không ít lời khen ngợi.
Ví dụ như: "Ối chà, con bé này xinh quá!"
"Nuôi kiểu gì mà trắng trẻo nõn nà thế này, khác hẳn mấy đứa trẻ sơ sinh khác."
"Con bé này còn biết cười nữa cơ đấy, mới tí tuổi đầu mà đã biết cười rồi!"
"Xem kìa, con bé còn biết liếc mắt nhìn người nữa kìa, có phải nghe thấy tôi khen nó không đấy?"
Sau hôm đó, cả làng đều biết con gái của thanh niên trí thức Nguyễn xinh đẹp nhường nào, trắng trẻo nõn nà, ngũ quan tinh xảo, trông như búp bê bánh bao trắng muốt, mềm mại mịn màng, khiến ai nhìn cũng muốn nựng má một cái.
Đám cưới của Hòe Hoa và gã lưu manh nhanh chóng được tổ chức, chắc là sợ cô ta mang thai thì gia đình mất mặt. Dù sao thì nghe đồn đêm đó cũng dữ dội lắm, nhưng chắc chắn không phải do vợ chồng Nguyễn Đình Chu nói ra.
Cũng chẳng biết là ai kể lại, nhưng miêu tả sinh động y như được chứng kiến tận mắt vậy.
Vào ngày bọn họ kết hôn, cả Lê Thanh Phong và Chúc Hồng Mai đều thở phào nhẹ nhõm, hai kẻ gây tai họa này cuối cùng cũng có người quản thúc, sẽ không đến gây phiền phức cho họ nữa, nhưng nào có dễ dàng như thế.
Ngay cả khi đã kết hôn, Hòe Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định, thỉnh thoảng lại giở trò "tình cờ gặp mặt", rình rập, khiến Lê Thanh Phong đau đầu không ngớt.
Chúc Hồng Mai không dám đi một mình, lần nào cũng phải đi cùng những thanh niên trí thức khác. Mảnh đất tự canh trên núi phía sau cô cũng chẳng thiết tha đến nữa, chỉ sợ gã lưu manh đang nấp ở xó nào đó chờ mình.
Giây phút này, Chúc Hồng Mai chỉ mong kỳ thi tuyển sinh đại học mau đến, để cô có thể thi đậu và trở về sớm.
Cuộc sống của Nguyễn Sơ Đường khá ung dung, không cần phải xuống đồng làm việc kiếm công điểm. Ngoài ăn với ngủ, cô bé chỉ chuyên tâm cử động chân tay nhỏ xíu của mình, còn đang tập xoay người nữa, bởi vì cứ nằm mãi một chỗ thì chán chết đi được.
Thấy cô bé hì hục tập xoay người, Hạ Thục Nghi còn động viên vài câu, cổ vũ con cố gắng lên.
Nguyễn Sơ Đường thầm đảo mắt một cái, cơ thể cô bé mềm oặt thế này, có điều khiển được đâu chứ. Cái vụ xoay người này cô bé cũng đã thất bại không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến khi được hai tháng rưỡi mới tự mình xoay người được.
Phụp một tiếng, cả mặt mũi đều úp xuống tấm chăn bông, suýt chút nữa thì tự làm mình ngạt thở.
Hạ Thục Nghi vui mừng khôn xiết, bế con lên hôn lên trán: "Đường Đường của mẹ giỏi quá, đã biết xoay người rồi này! Đợi ba con về chắc chắn sẽ mừng lắm đây."
Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa vang lên.
Hạ Thục Nghi cứ ngỡ là Nguyễn Đình Chu, nào ngờ mở cửa ra lại là dì Lưu, người đã theo đơn vị bộ đội để chăm con dâu ở cữ đã trở về. Vừa nhìn thấy Nguyễn Sơ Đường, mắt dì ấy liền sáng rực lên: "Ối chà, con bé mấy tháng rồi? Sinh lúc nào thế? Xinh xắn quá đi mất, là bé gái đúng không?"
Trông xinh xắn thế này, nhìn là biết ngay bé gái rồi.
Hạ Thục Nghi mỉm cười gật đầu: "Vâng, là bé gái ạ. Cháu được hai tháng rưỡi rồi, sinh hôm mùng một tháng ba."
"Chúc mừng gia đình nhé! Đợi dì rửa tay sạch sẽ rồi bà bế cháu nha!" Dì Lưu cười hiền lành dỗ dành Nguyễn Sơ Đường, đang định đi rửa tay thì ai ngờ lại nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên.
Nguyễn Sơ Đường nhìn dì Lưu đang tươi cười rạng rỡ, rồi thầm lẩm bẩm trong lòng: [Thật tội nghiệp dì Lưu, tuổi còn chưa già mà đã phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con trai của dì ấy sẽ hy sinh trong nhiệm vụ lần này, đáng thương quá!]
Chiếc gáo múc nước trên tay lỏng ra, rơi xuống đất, nước đổ lênh láng, ánh mắt dì Lưu như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Sơ Đường, con bé này, đang yên đang lành lại dám trù ẻo con trai mình, mình phải sống mái với cái con bé này mới được!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.