🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Về phía Hạ Thục Nghi, nhìn con gái đang ngủ say sưa, cô thở dài một hơi, đứa bé này không biết tiếng lòng của mình lại gây chấn động lớn đến nhường nào cho người khác, còn nó thì lại ngủ ngon lành.

Như vậy cũng tốt, vô tư vô lo, sẽ không phải chịu vất vả.

Hạ Thục Nghi chỉ mong con bé bình an lớn lên.

Nguyễn Đình Chu trở về, Hạ Thục Nghi kể lại chuyện nhà dì Lưu, Nguyễn Đình Chu tán thành việc làm của Hạ Thục Nghi. Hai người nói chuyện giấu Nguyễn Sơ Đường, cô bé còn nhỏ lại ngủ nhiều, cũng không thể tự mình chạy nhảy, hoàn toàn không biết ba mẹ đang nói chuyện sau lưng mình, còn tưởng họ bận việc đồng áng rồi.

Dì Lưu trở về, đưa mắt ra hiệu cho Hạ Thục Nghi, tỏ ý mình đã lo liệu xong xuôi.

Thằng hai có tin hay không thì bà không biết nữa, bà mà đi đến đơn vị của nó một chuyến, đi đi về về cũng mất mấy ngày, giờ có đuổi tàu hỏa cũng không kịp.

Chỉ đành gửi thêm mấy bức điện báo qua đó.

Bà gửi liền một lúc ba bức, cốt là để thằng hai chú ý hơn.

Nếu thế mà vẫn không thể khiến cho con trai chú ý thì dì Lưu cũng đành chịu.

Trước khi về quê, bà có nghe thằng hai nói một câu, bảo là mấy ngày nữa có nhiệm vụ, e là phải mấy tháng mới về được. Tính theo ngày thì chính là ngày mai lên đường làm nhiệm vụ, mong là điện báo đến kịp lúc.

Nếu không, một khi đã lên đường làm nhiệm vụ rồi thì hoàn toàn không liên lạc được, lúc đó thì muộn mất rồi.

Ai ngờ chiều hôm sau, dì Lưu nhận được điện báo của cậu hai Lưu, chỉ vỏn vẹn hai chữ, đủ để dì Lưu yên lòng: Nhớ rồi.

Dì Lưu không biết chữ, dù đã nghe người đưa thư đọc rồi nhưng vẫn không yên tâm, bèn nhờ Hạ Thục Nghi đọc giúp.

Hạ Thục Nghi nói cho dì Lưu biết ý nghĩa của hai chữ "Nhớ rồi", dì Lưu mới thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi, cuối cùng cũng kịp lúc. Nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi biết sống thế nào đây!"

Nguyễn Sơ Đường cũng ở đó, tò mò nghĩ: 【Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ, cho dù là cậu hai nhà dì ấy thì cũng đâu phải hôm nay gặp chuyện đâu, phải mười ngày nữa mới gặp nguy hiểm chứ, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà mình không biết sao?】

Hạ Thục Nghi nắm được điểm chính: Mười ngày nữa ư?

Dì Lưu không nói hai lời, lại đùng đùng chạy đi, muốn đi gửi điện báo, báo cho con trai mình mười ngày nữa phải cẩn thận hơn, đừng lơ là cảnh giác, coi chừng mìn.

Nguyễn Sơ Đường chớp chớp mắt: 【Ủa, lại xảy ra chuyện gì mà mình không biết nữa vậy?】

Hạ Thục Nghi khó mà trả lời được, nghĩ bụng đợi sau này cậu hai Lưu sống sót trở về, lúc đó con bé có thắc mắc, thì cứ nói là dì Lưu ban đêm nằm mơ, mơ thấy cậu hai Lưu người đầy máu, nên sợ quá mới đánh điện báo nhắc nhở.

Như vậy là có thể che giấu được chuyện nghe được tiếng lòng này.

Trước khi trời tối, dì Lưu vẫn chưa về thì Nguyễn Đình Chu đã trở về. Sắp đến Tết Đoan Ngọ, toàn muỗi là muỗi, nào là muỗi vằn, muỗi chân dài, nhiều không sao đề phòng nổi.

Nguyễn Sơ Đường có làn da trắng nõn nà, muỗi lại càng thích, bị cắn cho sưng khắp người, khiến Nguyễn Đình Chu xót con muốn chết. Ngày nào anh cũng cắt ngải cứu về hun muỗi, làm nhà cửa khói mù mịt cả lên, mà vẫn không chống được muỗi đốt.

Dù đã mắc cái mùng rách bươm lên, Nguyễn Sơ Đường cũng không thể cứ ở mãi trong mùng được.

Dăm ba hôm sau, khắp người con bé toàn là nốt muỗi đốt sưng đỏ, nhất là trên đôi tay trắng nõn, nhìn mà giật mình.

Nguyễn Sơ Đường khó chịu muốn chết, đêm hôm khuya khoắt còn bị chích thêm mấy nốt, cả mũi, miệng, ngay cả mí mắt cũng bị chích mấy cái. Hun ngải cứu căn bản chẳng có tác dụng gì, cô bé bị chích đến phát khóc mấy lần.

Cuối cùng, cô bé cắn răng, ước có nhang muỗi.

Lần này quyết không thể lãng phí điểm ước nguyện một cách mơ hồ nữa, cô bé nghĩ đến những thứ sau này đều cần dùng: 【Nhang muỗi chỉ cần không mở ra thì có hạn sử dụng ba năm, ước luôn một trăm hộp nhang muỗi, một hộp có bốn mươi khoanh, dùng được bốn mươi đêm.】

【Nhà mình dùng không hết thì có thể mang ra chợ đen trên huyện bán. Vừa đổi được ít tiền, lại còn đổi được ít trứng gà mang về cho mẹ tẩm bổ thân thể!】

Phải lén bán mới được.

Nguyễn Sơ Đường càng nghĩ càng sướng rơn: 【Nam nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này toàn thích ra chợ đen kiếm tiền, ba mình cũng đi được mà!】

【Hu hu hu, tức ghê á, phải chi mình nói được thì tốt biết mấy, có thể nhắc ba ra chợ đen xem sao. Tuy bây giờ quản lý còn nghiêm, nhưng đợi hai năm nữa thị trường mở cửa rồi, mọi người đều có thể tự do buôn bán.】

Hai vợ chồng nghe được tiếng lòng của Nguyễn Sơ Đường, đưa mắt nhìn nhau: Chợ đen ư?

Thế thì phải đi xem mới được!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.