"Dì Lưu!" Hạ Thục Nghi gọi bà ấy lại, vội ôm con gái mình tránh đi ánh mắt giận dữ của bà. Đứa bé này cứ tưởng người khác không nghe được tiếng lòng của nó, nên cứ vô tư tiết lộ trước mọi chuyện, cũng chẳng màng người khác có chịu đựng nổi hay không.
Không phải ai cũng giống như bọn họ, có thể giữ được bình tĩnh.
Dì Lưu vừa nghe chuyện về cậu con trai nhà mình, liền không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Hạ Thục Nghi không muốn dì Lưu xảy ra chuyện.
Nếu bà ấy nói ra chuyện mình nghe được tiếng lòng, bà sẽ chết.
Hạ Thục Nghi nén lại nỗi kinh sợ, nói: "Dì Lưu rửa mặt trước đã, con có chuyện muốn nói với dì."
Dì Lưu hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Thục Nghi và Nguyễn Sơ Đường trong lòng cô. Nguyễn Sơ Đường bị ôm chặt cứng, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt giận dữ của dì Lưu, chỉ lo tự mình lẩm bẩm: 【Mấy chục người lận đó, nếu có người nhắc nhở vị Đại đội trưởng Lưu kia, e là cũng không chết nhiều người như vậy, bọn họ đều là vì nước hy sinh.】
【Ai mà biết được trên cái bãi cỏ nhìn có vẻ bằng phẳng kia, chôn toàn là mìn chứ. Bọn họ lỡ đi vào đó rồi, haizz...】
Nguyễn Sơ Đường vừa thở dài một tiếng, tim dì Lưu cũng run lên bần bật. Bà ấy sợ muốn chết, tròng mắt suýt lòi cả ra ngoài, lặng lẽ chỉ tay vào Nguyễn Sơ Đường, nhất thời không biết nói gì.
Hạ Thục Nghi kín đáo gật đầu, tỏ ý mình cũng nghe thấy, rồi ra hiệu cho bà ấy bằng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777788/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.