Nguyễn Đình Chu đưa Hạ Thục Nghi và cả Nguyễn Sơ Đường ra khỏi nhà từ sáng sớm tinh mơ, tiết trời lúc này vừa mát mẻ lại không nắng gắt, chứ đợi nóng lên thì chẳng tiện ra ngoài nữa.
Khá nhiều người thấy cả Nguyễn Sơ Đường cũng được dẫn theo, liền tò mò hỏi: "Sao lại mang cả con bé đi thế, còn chưa đầy ba tháng sao mà đi xa được?"
"Đưa con bé đến bệnh viện khám xem sao, làm cái kiểm tra sức khỏe thôi." Đây chỉ là cái cớ, sức khỏe của Nguyễn Sơ Đường tốt chán, nếu không thì ông đội trưởng đã chẳng viết giấy giới thiệu cho họ lên tỉnh rồi.
Hạ Thục Nghi đã lâu không đi xa nhà, ngồi vững vàng phía sau xe đón gió, trước ngực địu con gái bằng một cái địu vải, như vậy vừa đỡ mỏi lại an toàn.
Nguyễn Sơ Đường tò mò mở to đôi mắt đen láy, ngắm nhìn những cánh đồng hoa màu trải dài tít tắp. Nông thôn vào độ tháng năm, tháng sáu, núi xanh nước biếc, cảnh đẹp như tranh vẽ, trên đồng ruộng thấp thoáng bóng người đang làm cỏ.
Đậu tương, lúa nước đều đã gieo trồng xong, giờ không phải mùa vụ bận rộn nên trên đường cũng có khá nhiều người ra ngoài làm việc.
Cũng có người đi cửa hàng Cung Tiêu để mua sắm đồ.
Hầu hết mọi người đều đi bộ.
Thỉnh thoảng mới có chiếc xe đạp chạy ngang qua, ai cũng phải ngoái nhìn theo đầy ngưỡng mộ.
Khi Nguyễn Đình Chu đạp xe chở vợ con đi ngang qua, có người quen gặp trên đường cũng chào hỏi và hỏi xem họ đi đâu.
Nguyễn Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777791/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.