Vừa nghĩ đến buổi tối muỗi gần như muốn khiêng người đi luôn, nữ chính lập tức móc tiền ra: “Mua, nhất định phải mua.”
Thấy trong gùi còn hơn chục hộp, nữ chính suy nghĩ vài giây rồi mua liền một lúc năm hộp: “Bên tôi đông người, dùng nhanh hết lắm, mua nhiều một chút để dành. Mùa hè năm nay nhiều muỗi với côn trùng, chích người ta chịu không nổi.”
“Chứ còn sao nữa, con gái nhà tôi cũng sợ muỗi lắm.” Nhắc đến con gái, ánh mắt Nguyễn Đình Chu trở nên dịu dàng.
Nữ chính nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp Nguyễn Sơ Đường đang ở trong lòng Hạ Thục Nghi, vừa hay để lộ gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu. Cô bé và nữ chính chạm mặt nhau, lúc này nữ chính vẫn đang trong bộ dạng cải trang.
Ngoại trừ đôi mắt vừa lanh lợi vừa xinh đẹp, lại ánh lên mấy phần tinh anh, thì hoàn toàn không thể nhận ra cô ấy đang cải trang.
Nữ chính vừa thấy Nguyễn Sơ Đường, đôi mắt liền sáng rỡ: “Con gái nhà anh chị đáng yêu quá, trắng trẻo nõn nà, mắt tròn xoe như trái nho đen, dễ thương ghê!”
Vừa nói, cô suýt chút nữa đã không kìm được mà đưa tay véo nhẹ đôi má bầu bĩnh của Nguyễn Sơ Đường.
Được nữ chính khen, Nguyễn Sơ Đường cười toe toét khoe lợi hồng.
Nữ chính tò mò hỏi: “Bé được mấy tháng rồi?”
“Sắp được ba tháng rồi!” Hạ Thục Nghi mỉm cười đáp lời, trong lòng cũng âm thầm quan sát kỹ hơn người được cho là nữ chính của cuốn truyện thời bao cấp này.
“Con gái anh chị đáng yêu thật đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777792/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.