Chẳng mấy chốc đã đến Tết Đoan Ngọ, Hạ Thục Nghi còn giữ lại được ít gạo nếp nên rủ dì Lưu và mấy người nữa cùng làm bánh. Tối hôm trước đó, họ đã đốt tro rơm lấy nước, lọc trong để ngâm gạo nếp, rồi lại lên núi hái lá về gói bánh.
Nguyễn Sơ Đường nằm trong nôi, thảnh thơi gặm ngón chân, lắng nghe mọi người vừa tán gẫu vừa gói bánh, cảm thấy cuộc sống thật khoan khoái dễ chịu.
Thật ra Nguyễn Sơ Đường cũng chẳng muốn gặm chân mình đâu, nhưng có lẽ đó là bản năng của trẻ sơ sinh, vì buồn chán nên cô bé phát hiện ra việc gặm chân cũng khá là thú vị.
Mẹ cô bé lại rất ưa sạch sẽ, lần nào cũng rửa chân cho cô bé sạch bong kin kít, nên gặm vào chẳng có mùi vị gì hết.
Nguyễn Đình Chu không cho cô bé gặm chân, nhưng cô bé vẫn cứ lén lút gặm, làm nước miếng dính đầy cả bàn chân mà cũng chẳng hề bận tâm.
【Ừ, cứ coi như đang gặm chân gà, chân vịt đi, thơm ngon phải biết.】 Nguyễn Sơ Đường biết bây giờ không tranh thủ gặm, đợi sau này lớn rồi, có muốn gặm chân mình cũng chẳng gặm nổi nữa đâu!
Ai bảo hồi còn bé xương cốt còn mềm, lưng lại dẻo chứ, mấy động tác khó nhằn cỡ nào cũng chẳng thành vấn đề.
Nguyễn Đình Chu nghe thấy tiếng lòng của con gái mà dở khóc dở cười.
Biết cái tật này của con gái khó mà sửa được, anh đành phải chăm chỉ hơn, mỗi ngày rửa chân cho Nguyễn Sơ Đường đủ ba lần, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tuyệt đối.
Đến Tết Đoan Ngọ, bánh chưng vừa vớt ra khỏi nồi thơm phức, nhưng cô bé chẳng được miếng nào vào bụng. Ai bảo cô bé còn quá nhỏ làm gì, đành phải nằm nhìn mọi người ăn, còn mình thì tự an ủi bằng cách hít hà mùi thơm thôi.
Buổi tối, Nguyễn Đình Chu và mọi người ở nhà đọc sách, sợ Nguyễn Sơ Đường nóng, anh còn ngồi quạt cho con. Dưới lưng cô bé là chiếc chiếu tre mát rượi, nằm ngủ rất dễ chịu, cô bé cứ thế dang tay dang chân ngủ say, trên bụng được đắp một chiếc khăn nhỏ để khỏi cảm lạnh.
Dì Lưu dắt theo cháu gái định bụng đi thăm hàng xóm, bà còn chưa kịp bước ra khỏi sân thì nghe thấy Nguyễn Sơ Đường đang được bế ra ngoài ngắm sao nói: 【Dì Lưu ơi, tối nay dì đừng ra ngoài, cô cháu gái nhà bà lát nữa sẽ bị rắn độc cắn chết đấy!】
Nghe vậy, dì Lưu sợ đến mức nhìn thấy khúc cây khô trên mặt đất cũng tưởng là rắn, hoảng hồn suýt nhảy dựng lên. Bà vội vàng kéo cô cháu gái năm tuổi quay về nhà: "Thôi thôi, đêm hôm thế này ngoài đường có rắn, ven đường lại toàn cỏ tranh rậm rạp, nhỡ giẫm phải rắn rồi bị cắn thì khổ."
【Đúng rồi mà, hai bà cháu tối nay mà ra ngoài là thể nào cũng bị rắn cắn, ở nhà mới đúng!】 Nguyễn Sơ Đường không biết tại sao dì Lưu lại đột nhiên đổi ý nhanh như vậy, nhưng dù sao thì cô bé cũng rất quý cô cháu gái của bà ấy.
Cô bé kia rất thích quanh quẩn bên cạnh cô bé, còn hay đẩy nôi ru cô bé ngủ nữa, khiến cô bé thấy rất dễ chịu.
Một cô bé đáng yêu như thế, không thể để bị rắn độc cắn chết được.
Phải biết rằng, ở đây không có huyết thanh kháng nọc độc, cô bé kia mà bị cắn thì chỉ vài tiếng sau là sẽ chết.
Mấy bài thuốc dân gian trị rắn cắn trong đội sản xuất cũng chẳng ăn thua, vì nọc rắn cũng có nhiều loại lắm, có loại là độc tố thần kinh, có loại là độc tố tán huyết, có loại là độc tố gây hoại tử cơ, lại còn có cả độc tố tim mạch nữa.
Nếu không được cứu chữa kịp thời thì chỉ có con đường chết.
Con rắn sắp cắn cô bé kia lại mang độc tố tán huyết, nếu không có huyết thanh kháng độc thì không thể nào chữa khỏi.
Trước khi ngủ, Nguyễn Sơ Đường vừa bú sữa vừa lắng nghe động tĩnh ngoài sân. Thấy tối đó dì Lưu không hề ra khỏi nhà, cô bé mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, đám cỏ dại hai bên đường dẫn đến nhà dì Lưu đã được Nguyễn Đình Chu và ông Lưu phát quang sạch sẽ. Không còn cỏ dại um tùm, con đường trở nên rộng rãi, quang đãng hơn hẳn, nọi người đi lại ban đêm có soi đèn pin cũng đỡ sợ giẫm phải rắn hơn.
Nguyễn Sơ Đường tỉnh dậy, thấy Lưu Tiểu Hoa sang chơi với mình, liền nở một nụ cười tươi rói, khoe lợi hồng.
Vì Lưu Tiểu Hoa đã không bị rắn độc cắn chết, tài khoản của Nguyễn Sơ Đường đã được cộng thêm một ít điểm ước nguyện: 【Điểm ước nguyện từ Lưu Tiểu Hoa +1, tổng cộng: 9 điểm ước nguyện, có muốn dùng điểm để đổi vật phẩm không?】
Nguyễn Sơ Đường ngẫm nghĩ, thấy cuộc sống gia đình hiện tại vẫn tạm ổn, nên quyết định tạm thời tích lũy điểm ước nguyện, để dành đổi lấy không gian chứa vật tư cho sau này. Người khác có, cô bé cũng không thể không có được.
Cô bé nhớ lại nữ chính gặp ở chợ đen lần trước, cô ấy cũng có không gian, mà còn là loại hình trang trại chăn nuôi nữa chứ. Nếu không thì lấy đâu ra lắm thịt lợn để làm thịt kho rồi bán cơ chứ, chẳng phải đều nhờ vào không gian cả sao. Nghe nói sau này cô ấy còn trở thành "bà hoàng thịt heo", làm cả giăm bông, xúc xích, rồi mở cả chuỗi cửa hàng bán thịt kho đặc sản nữa.
Cuối cùng còn mở cả nhà hàng lớn nữa, nguyên liệu gà, vịt, cá, thịt đều lấy từ chính không gian của mình, nghe nói việc kinh doanh phát đạt lắm!
Vừa nghĩ đến không gian thôi là Nguyễn Sơ Đường đã thèm đến chảy cả nước miếng.
Nguyễn Đình Chu cũng chú ý, bèn hỏi: "Đường Đường sao cứ chảy nước miếng mãi thế? Con có khó chịu ở đâu không?"
Hạ Thục Nghi mỉm cười giải thích: "Không sao đâu anh, dì Lưu với mấy bà bảo Đường Đường nhà mình là sắp mọc răng đấy. Trẻ con sắp mọc răng chảy nước miếng là chuyện bình thường thôi, mình chịu khó thay yếm cho con thường xuyên là được."
Nguyễn Sơ Đường: 【Hóa ra mình chảy nước miếng không phải vì thèm ăn, mà là vì sắp mọc răng à?】
【Bảo sao dạo này cứ thấy nướu răng ngứa ngáy suốt, mọc răng cũng tốt, có răng rồi là có thể gặm đồ ăn được rồi!】
【Đến lúc đó cười lên sẽ không còn là cười khoe lợi nữa, mà là cười toe toét khoe răng trắng rồi, ha ha ha!】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.