Sau Tết Đoan Ngọ, mùa hè mới thực sự đến.
Nguyễn Sơ Đường dù bị tiếng ve sầu đánh thức nhưng vẫn có thể ngủ say sưa, cô bé đã quen với cuộc sống ở thôn quê rồi.
Buổi trưa trời nóng, sẽ kê giường tre ở chỗ thoáng gió trong sân, Nguyễn Đình Chu đưa cô bé ra ngủ ở hành lang, gió hiu hiu thổi, phải nói là dễ chịu vô cùng.
Nguyễn Sơ Đường đã có thể lật người rất linh hoạt, nằm sát bên ba thì thấy nóng, cô bé liền ngọ nguậy như con giòi, bò ra xa khỏi ba mình, tự tìm một chỗ mát mẻ, khi thì nằm sấp ngủ, lúc lại nằm nghiêng.
Ngoài cô bé ra, còn có Hổ Tử.
Hổ Tử chỉ mặc mỗi một cái yếm kiểu cũ, cứ thế ở truồng ngủ ngon lành.
Nhưng Nguyễn Sơ Đường thì không chịu, cô bé nhất định phải mặc quần áo, nếu không được thì quấn tã vải cũng được, chứ bắt ở truồng là cô bé khóc. Hễ cô bé khóc là ba mẹ cô bé không dám lơ là, phải tìm cách che chắn cho cô bé.
Nguyễn Sơ Đường cũng không ngờ ba mẹ mình lại hiểu được “tiếng trẻ con”.
Người khác cười nhạo cô bé giữa trời nóng mà quấn kỹ như vậy, ba mẹ cũng chẳng nói gì, chỉ bảo là cô bé thích thế.
Cô bé cũng sợ nóng, nhưng so với sợ nóng, cô bé càng sợ xấu hổ hơn.
Nếu không phải vì bỉm là thứ mà ở nông thôn thời này chưa ai từng thấy, ngay cả người thành phố thì cũng chẳng mấy ai dùng qua. Có mấy cửa hàng bán thứ này, nhưng đắt cắt cổ, đâu phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777796/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.