Bữa tối, Nguyễn Đình Chu nhìn bát cơm của mình thì thấy cơm nhiều hơn nước, rồi lại nhìn sang bát của vợ chỉ toàn nước loãng, anh nhíu mày: “Nhà mình hết gạo rồi à?”
“Không còn nhiều đâu, phải hơn hai mươi ngày nữa mới thu hoạch lúa được. Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, đến lúc đó sẽ được chia kha khá lương thực, chúng ta sẽ được ăn no nê.” Hạ Thục Nghi vừa húp nước cơm vừa mỉm cười nói.
Nhìn cảnh ấy, Nguyễn Đình Chu không khỏi xót xa, liền san một nửa phần cơm của mình sang cho Hạ Thục Nghi, không muốn để cô chịu thiệt thòi: “Em cứ nấu mà ăn đi, để vài hôm nữa anh ra chợ đen xem sao, mua ít gạo về nhà, chứ không thể để bụng đói thế này được.”
Nguyễn Sơ Đường vốn không ăn cơm, cũng chẳng để ý đến lu gạo trong nhà, giờ phút này nhìn bát cháo loãng và nước cơm, lại nhìn bữa cơm chỉ có mỗi món nộm dưa chuột của hai người, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại: 【Nhà sắp không còn gì ăn rồi sao không nói với con chứ, con có thể ước mà, bao nhiêu gạo cũng được hết. Hay là cứ ước một trăm bao gạo, mỗi bao năm mươi ký trước đã nhỉ!】
Trong lòng Nguyễn Đình Chu và Hạ Thục Nghi gióng lên hồi chuông cảnh báo, còn chưa kịp nói chen vào, đã nghe thấy tiếng “rầm”.
Thứ âm thanh của vật nặng rơi xuống đất đó khiến da đầu họ tê rần.
Quay đầu nhìn lại, khoảng sân trong nhà đã chẳng còn lấy một chỗ đặt chân, một trăm bao gạo chất thành đống, choán hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777798/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.