Đây là lần đầu tiên ông Lưu tới chợ đen, nên sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy.
Nguyễn Đình Chu nhận ra vẻ căng thẳng của ông, bèn lựa lời an ủi vài câu, ông ta mới đỡ sợ hơn.
Số gạo có được từ điều ước của Nguyễn Sơ Đường đều là loại hảo hạng, vừa dẻo vừa thơm ngọt, ăn vào cực kỳ ngon miệng, ai thử cũng tấm tắc khen.
Chỉ cần mở miệng bao ra cho người qua lại xem, là ai cũng không kìm được mà ghé vào hỏi giá.
Gạo không đắt, lại còn không cần tem phiếu lương thực.
Đúng vào mùa giáp hạt, nhà nào cũng thiếu lương thực, thấy loại gạo ngon thế này, người mua dăm ba cân, kẻ mua chục cân, hai chục cân, cứ thế lắt nhắt mà bán vèo hết bảy bao gạo.
Bọn họ kéo theo mười bao gạo, giờ chỉ còn lại ba bao, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, số gạo còn lại cũng nhanh chóng được bán hết sạch.
Có người còn mua một lúc hết cả bao.
Đến khi nam nữ chính mua xong thịt kho quay lại, thì Nguyễn Đình Chu đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Nữ chính gọi anh lại: "Vị đồng hương này còn gạo không? Nhà tôi sắp không còn gì ăn nữa rồi, anh có thể cho tôi vay tạm vài cân được không?"
Miệng nói là vay, thực ra là muốn mua, chẳng qua là không tiện nói thẳng ra mà thôi.
Dù sao chính là như vậy.
Nguyễn Đình Chu thực ra vẫn còn kha khá gạo, nhưng vừa nghĩ đến cốt truyện định sẵn cho cô con gái cưng của mình, phải làm người giúp việc cho họ hưởng hạnh phúc, lại còn định quyến rũ gã nam chính kia là anh lại tức không chịu nổi: "Hết rồi."
Ông Lưu ngớ ra, gạo trong nhà còn nhiều thế sao không bán đi, không sợ người trong thôn biết hay sao?
Có người mua sao lại từ chối?
Anh trí thức Nguyễn này có phải đọc sách nhiều quá nên ngốc luôn rồi không?
"Ồ, vậy thôi." Nữ chính cũng không để tâm lắm, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi: "Hôm nay sao anh không đưa con gái đi cùng?"
Nguyễn Đình Chu nhíu mày: "Cô biết con tôi à?"
"Biết chứ, lần đầu nhà anh tới chợ đen, con bé còn cười với tôi mà!" Nữ chính vẫn giữ bộ dạng bà lão, cô nhìn ra người đàn ông trước mặt dường như đang giấu giếm điều gì đó.
Hơn nữa, ánh mắt anh ta nhìn người đàn ông bên cạnh cô, dường như mang theo địch ý.
Cô đã hỏi Cố Thiên Quân, anh ấy không nhớ mình đã đắc tội gì với người bán gạo này cả.
Nguyễn Đình Chu biết ngay mà, con gái anh đáng yêu như vậy, cả cái huyện này tìm đâu ra đứa thứ hai, chắc chắn khiến người ta gặp một lần là khó quên. Nhắc đến con gái, thái độ của anh cũng dịu đi đôi chút: "Nó còn nhỏ, nên ở nhà rồi."
"Cũng phải thôi, trời đang nắng nóng gay gắt thế này, trẻ con ở nhà vẫn hơn. Lần tới nếu anh lại bán gạo, nhớ báo cho tôi một tiếng với nhé, nhà tôi thực sự không còn gì ăn nữa rồi." Nữ chính cố tỏ ra đáng thương.
Nguyễn Đình Chu: "..."
Chưa đợi anh gật đầu, ông Lưu đã sốt sắng, không nhịn được mà chen vào: "Cụ muốn lấy bao nhiêu? Nhà chúng tôi vẫn còn một ít, tối nay có thể mang đến cho cụ ngay."
Nhiều gạo như vậy chất đống trong nhà, đừng nói là Nguyễn Đình Chu không lo, chính ông cũng sợ bị phát giác.
Bán đi sớm cho an toàn.
Sợ ông Lưu đổi ý, nữ chính không nghĩ ngợi mà nói ngay một con số: "Hai bao."
Ông Lưu mừng rỡ: "Được."
Nguyễn Đình Chu muốn nói gì cũng không kịp nữa, chỉ đành lườm ông Lưu một cái, bực bội hỏi: "Cho địa chỉ đi, chúng tôi mang tới cho."
"Hẹn gặp ở gốc cây lớn cạnh cây cầu đá bên ngoài huyện nhé. Tám giờ tối nay, không gặp không về." Mạnh Lệ liếc nhìn vẻ mặt không vui của Nguyễn Đình Chu, nói thêm: "Tôi họ Mạnh."
"Tôi họ Nguyễn." Nguyễn Đình Chu cho biết họ của mình, rồi lại nhìn người đàn ông phía sau Mạnh Lệ. Ánh mắt người kia cũng lạnh lùng quét tới, mang theo vài phần sắc lẻm, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Nhưng Nguyễn Đình Chu lại chẳng sợ hãi, anh nhìn thẳng vào mắt Cố Thiên Quân, hỏi: "Còn vị đồng chí nam này xưng hô thế nào?"
"Cố." Giọng Cố Thiên Quân lạnh băng: "Tôi hình như đâu có đắc tội gì với anh đâu?"
Nguyễn Đình Chu đáp lại chẳng mấy thiện cảm: "Mong là sau này cũng vậy."
Vừa nghĩ tới cô con gái cưng, lại nhìn sang gã đàn ông trạc tuổi mình, nếu không phải đội tóc giả và hóa trang thì đúng là chẳng nhìn ra nổi, anh lại thầm hừ một tiếng trong lòng.
Con gái đã thay đổi vận mệnh của anh, và Nguyễn Đình Chu cũng phải thay đổi số phận mồ côi của con gái mình.
Trên đường về, thấy Nguyễn Đình Chu không vui, ông Lưu bèn giải thích: "Tôi cũng chỉ sợ để nhiều gạo vậy trong nhà sẽ dụ chuột bọ tới, nên mới muốn bán sớm đi để tránh thiệt hại."
Nguyễn Đình Chu thầm thở dài trong lòng, gật đầu: "Tôi biết, cảm ơn ông, tôi không có trách ông đâu."
Nguyễn Đình Chu tự nhủ, đừng vì những chuyện chưa xảy ra mà bực bội, không đáng chút nào.
Cục cưng của anh cũng nói rồi, cốt truyện có thể thay đổi mà. Chỉ cần vợ chồng anh vẫn sống tốt, thì con bé sẽ không phải lưu lạc thành người giúp việc cho nam nữ chính, sẽ không vì ghen ghét nữ chính sống sung sướng mà nảy sinh ý đồ xấu xa đi quyến rũ nam chính, để rồi cuối cùng trở thành một nhân vật pháo hôi nhỏ bé đáng thương.
Con gái anh sao có thể là pháo hôi được chứ, con bé là cục cưng của anh mà!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.