Đằng nào cũng đến rồi, Nguyễn Đình Chu cũng không vội về ngay.
Anh dắt theo Hạ Thục Nghi, tay bế Nguyễn Sơ Đường, cả nhà cùng nhau đi dạo một vòng ở cửa hàng Cung Tiêu của huyện.
Lượng tem phiếu lương thực bọn họ có trong tay chẳng còn nhiều, tem thịt thì gần như không có, chỉ còn lại một ít tem vải định bụng mua cho Nguyễn Sơ Đường vài thước vải may đồ mới, ai dè cô bé lại chê: 【Màu vừa già vừa quê, vải lại thô ráp nữa, con không thích đâu.】
Chỉ một câu không thích của con gái cũng đủ khiến Nguyễn Đình Chu chẳng nỡ mua.
Vải tốt thì lại không kham nổi.
Vả lại, thời buổi này cũng chẳng có loại vải nào thực sự tốt.
Vải cotton nguyên chất đã được coi là thoải mái dễ chịu rồi, nhưng con bé lại không ưng màu sắc.
Nguyễn Sơ Đường đã tính toán cả rồi: 【Đợi con có không gian chứa vật tư, mà phải là kiểu như siêu thị Sam's ấy, bên trong thì thứ gì mà chẳng có. Đến cả mấy cái chăn lông đang hot trên mạng, con cũng có thể đắp một chiếc rồi vứt một chiếc.】
【Còn về quần áo, giày dép các kiểu, thì chẳng bao giờ lo thiếu đồ mặc.】
【Vấn đề chính bây giờ là làm sao kiếm được một trăm điểm ước nguyện đây. Mới có 20 điểm, vẫn còn thiếu 80 điểm nữa!】
【Đau đầu quá đi mất.】
Nhìn cô con gái bé bỏng đang thở dài trong vòng tay mình, Nguyễn Đình Chu vừa sốt ruột lại vừa áy náy. Phận làm cha như anh đến việc nhỏ này cũng chẳng giúp được gì cho con, đúng là bất tài vô dụng mà!
Không mua vải nữa, nghĩ đến hộp sữa bột của Nguyễn Sơ Đường cũng chỉ còn đủ dùng cho hai ba ngày tới, hai vợ chồng bèn ghé qua xem thử quầy sữa bột, nếu giá cả phải chăng mà lại không cần tem phiếu thì có thể mua một ít về cho con uống.
Con nhà người ta nếu không đủ sữa mẹ, tầm sáu tháng là đã có thể cho ăn dặm bằng bột gạo rồi. Nhưng hai vợ chồng lại không đành lòng, vẫn muốn con gái được uống thêm sữa bột cho cứng cáp.
Thấy trong tủ kính trưng bày khá nhiều túi sữa bột được đóng gói trong bao bì trong suốt, cô bé nhận ra hai nhãn hiệu quen thuộc, một là sữa bột Yili, hai là sữa bột Phi Hạc.
Nguyễn Sơ Đường chỉ tay về phía sữa bột Phi Hạc: 【Loại này không biết vị thế nào nhỉ, không ngờ trong một cuốn truyện lấy bối cảnh thời xưa thế này mà cũng có nó, tác giả cũng thật có tâm ghê.】
Nguyễn Đình Chu bèn hỏi nhân viên bán hàng: "Loại sữa bột Phi Hạc này bao nhiêu tiền một túi vậy thế?"
"Mười đồng một túi, nhưng phải có tem sữa bột." Nhân viên cửa hàng niềm nở đáp, đoạn liếc nhìn cả nhà ba người họ. Ai cũng có khí chất hơn người, còn có ngoại hình sáng láng ưa nhìn, quả thực khiến người khác phải chú ý, làm cô không khỏi nhìn thêm vài lần.
Vừa nghe phải cần đến tem sữa bột, hai vợ chồng lập tức tỏ ra khó xử. Họ làm gì có thứ đó, thời buổi này, mấy loại tem phiếu ấy đâu phải dễ dàng gì mà có được.
Nguyễn Sơ Đường cũng không ngờ mua sữa bột mà cũng cần tem phiếu. Mà nghĩ lại thì cũng phải thôi, thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa này, mua lương thực đã cần tem lương thực, muốn ăn chút thịt cũng phải có tem thịt, thì sữa bột sao có thể không cần tem cho được!
Nguyễn Sơ Đường nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của bố mẹ, bèn thầm an ủi: 【Thôi bỏ đi ba mẹ ơi, đằng nào mình cũng không có tem phiếu, thì khỏi mua nữa vậy. Chi bằng để con về nhà dùng điểm ước nguyện, đổi lấy chục túi sữa bột còn hơn, cũng chỉ tốn có một điểm ước nguyện thôi mà.】
Lời vừa dứt thì đã có một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Nguyễn Sơ Đường: 【Mười túi sữa bột của bạn đã được chuyển đến.】
Nguyễn Sơ Đường: "..."
【Mình chỉ nghĩ vu vơ thôi mà, nghĩ một chút cũng không được sao?】
Nguyễn Đình Chu: "..."
Con gái yêu ơi, sao con cứ không chịu rút kinh nghiệm thế nhỉ, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?
Hạ Thục Nghi: "..."
Dùng điểm ước nguyện đổi lấy sữa bột cũng tốt, dù sao thì nhà mình cũng không có tem phiếu sữa bột, chẳng mua được. Giờ có sữa bột rồi, con gái cưng sẽ không phải chịu đói, cũng không cần ăn bột gạo nữa!
Cuối cùng, trước khi rời cửa hàng Cung Tiêu, họ mua một ít kẹo mang về.
Nguyễn Đình Chu vừa được lĩnh thưởng, không mua chút gì về làm quà thì cũng áy náy. Trong thôn có biết bao nhiêu người lớn trẻ nhỏ, người lớn thì có thể bỏ qua, chứ trẻ con thì mỗi đứa một viên kẹo cho chúng nó vui, cũng là để ngọt miệng.
Giá kẹo hôm nay cũng không đắt đỏ gì, một đồng hai hào một cân.
Hạ Thục Nghi bèn cân ba cân.
Nguyễn Sơ Đường nhìn túi kẹo chằm chằm, rõ là thèm lắm.
Nguyễn Đình Chu bế con gái, cười nói: "Con còn bé lắm, chưa ăn kẹo được đâu. Đợi con lớn, ba sẽ mua kẹo sữa cho con, kẹo sữa hình thỏ trắng nhé, chịu không?"
【Con còn muốn cả sô cô la nữa cơ.】 Nguyễn Sơ Đường thừa biết mình vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, cần phải kiêng nhiều thứ, chẳng qua là thấy người ta ăn thì mình cũng thèm thôi.
Nguyễn Đình Chu thầm gật đầu trong lòng, không chỉ sô cô la, mà cả loại sữa bột Phi Hạc này nữa, anh nhất định sẽ tìm cách mua cho bằng được một túi để con gái yêu được nếm thử. Bản thân anh có thể chịu khổ chịu cực, chứ nhất quyết không để con gái cưng phải chịu thiệt thòi.
Bắt chuyến xe cuối cùng từ thị trấn huyện về, xuống xe ở ngã rẽ quen thuộc, cả nhà còn phải đi bộ thêm vài dặm đường nữa mới tới thôn làng. Nguyễn Sơ Đường vừa mệt vừa buồn ngủ, lại còn tè dầm ra cả tã, cuối cùng được Nguyễn Đình Chu bế một mạch về tận nhà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.