Về đến thônlàng, lũ trẻ con xúm lại quanh họ, gọi Nguyễn Đình Chu là đại anh hùng.
Việc này khiến Nguyễn Đình Chu ngại ngùng, còn đánh thức cả Nguyễn Sơ Đường.
Cô bé mơ màng nói thầm trong bụng: 【Ba mình là anh hùng đó!】
Nguyễn Đình Chu khẽ cong môi cười, hào phóng lấy ra kẹo đã mua sẵn, mỗi đứa một viên. Từ đầu thônvề đến tận nhà, bọn trẻ con cứ nối đuôi nhau theo sau, đứa nào được kẹo cũng cười toe toét.
Đứa nào chưa có thì vội vàng chạy lại chỗ Nguyễn Đình Chu đòi kẹo.
Ba cân kẹo suýt chút nữa không đủ để chia, trẻ con trong thôn đông quá.
Cuối cùng về đến nhà, chỉ còn lại bốn viên kẹo, tất cả đều được chia cho hai chị em Lưu Tiểu Hoa và Lưu Hồng Hoa, mỗi người hai viên.
Lúc Nguyễn Đình Chu đi vào nhà xí, Nguyễn Sơ Đường dúi một viên kẹo cho Hạ Thục Nghi: 【Mẹ ăn nè, con lén giữ lại đó, ba không biết đâu, ha ha!】
Hạ Thục Nghi nhìn viên kẹo trái cây, ngẩn người một chút, rồi nhìn cô con gái đang vênh váo đắc ý, hôn lên má con bé một cái: "Cảm ơn bé cưng nhé, lại còn để dành cho mẹ một viên nữa, đáng yêu quá đi mất!"
Nguyễn Sơ Đường cười tủm tỉm gật đầu.
Viên kẹo này là cô bé nhanh tay lẹ mắt chộp được trong tay đấy, nắm chặt suốt cả quãng đường, suýt chút nữa thì bị hơi ấm lòng bàn tay làm tan chảy rồi.
Nguyễn Đình Chu nghe thấy tiếng lòng của bé cưng, anh chỉ cười thầm trong bụng.
Nếu không phải anh dung túng, sao con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777806/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.