🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước khi đi ngủ, Nguyễn Đình Chu pha cho con gái cưng một bình sữa đầy ụ.

Nguyễn Sơ Đường ôm bình sữa, tu ừng ực từng ngụm lớn.

Đôi mắt to tròn đen láy của cô bé dõi theo hai người đang bận rộn loay hoay trong nhà, hai người họ cất thùng sữa bột đi để không bị vướng víu khi đi lại gần giường.

Căn phòng của họ vốn không lớn, giờ lại có thêm mười thùng sữa bột nên đúng là chẳng có chỗ nào để sữa bột.

Cuối cùng, họ đành phải xếp chúng chồng lên nhau.

Mỗi thùng có sáu hộp, nếu dùng dè sẻn thì có thể cho cô bé uống đến lúc hai tuổi.

Giờ thì không cần phải lo lắng về chuyện sữa bột trong một thời gian dài, Hạ Thục Nghi như trút được tảng đá trong lòng. Sau khi dỗ con gái ngủ say, cô ngắm nhìn cô con gái nhỏ đang dang tay dang chân ngủ khì khì mà thấy mãi không chán.

Mãi cho đến khi Nguyễn Đình Chu lên tiếng: “Làm mấy bài tập này đi.”

Hạ Thục Nghi thở dài, cam chịu ngồi vào bàn làm bài. Chẳng vì điều gì khác, cô cũng muốn thi đỗ đại học để có thể kề vai sát cánh cùng anh.

Trong lúc Hạ Thục Nghi làm bài, Nguyễn Đình Chu vừa đọc sách, vừa quạt cho cục cưng. Anh đã đốt nhang muỗi nên trong phòng không có lấy một con muỗi nào, cô bé cũng không cần lo bị muỗi đốt.

Nhìn con gái cưng say ngủ, ánh mắt Nguyễn Đình Chu dịu dàng, chan chứa tình phụ tử đến mức tưởng như có thể đọng lại thành nước.

Ban đêm đang ngủ ngon giấc, Nguyễn Sơ Đường bỗng cảm thấy khó chịu: [Khó chịu quá, hình như mình sốt rồi. Mình bị ốm sao?]

Nguyễn Đình Chu giật mình tỉnh giấc, sờ lên người con gái nóng hầm hập, lòng anh trĩu nặng: “Đường Đường sao thế, con khó chịu ở đâu?”

[Khó chịu khắp người.] Đây là lần đầu tiên Nguyễn Sơ Đường bị ốm kể từ khi chào đời. Cô bé chỉ cảm thấy đầu óc mê man, có lẽ là phát sốt bị cảm rồi. Nghĩ lại thì bây giờ trời cũng đâu có lạnh, chắc không phải bị cảm lạnh.

Nguyễn Đình Chu vừa đặt tay lên trán cô bé đã giật mình vì nóng bỏng tay: “Nóng quá!”

Hạ Thục Nghi cũng tỉnh giấc, nhìn con gái không khỏe, cô xót xa vô cùng: “Hay đưa con đến bệnh viện xem sao!”

Nguyễn Đình Chu cũng hoảng hồn, ôm con định lao ra ngoài.

Đúng lúc đó, thím Phương hàng xóm thức dậy đi vệ sinh nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ đang cuống quýt thì hỏi một câu. Biết là Nguyễn Sơ Đường bị ốm, thím sờ trán cô bé, rồi lại xem răng.

Thím nói với giọng của một người từng trải: “Không sao đâu, đây là sốt do mọc răng thôi, đứa trẻ nào cũng vậy. Con Hồng Hoa, Tiểu Hoa nhà tôi đều thế. Dạo trước thằng Hổ Tử nhà tôi cũng rên hừ hừ khó chịu, còn ngứa răng cắn người nữa, đều là do mọc răng cả thôi.”

“Thật không ạ?” Đôi cha mẹ trẻ vẫn chưa hết hoang mang.

Thím Phương gật đầu: “Cứ cho con bé uống nhiều nước, chăm sóc cẩn thận là được. Tôi nuôi ba đứa con rồi còn không biết sao. Nếu thấy nặng hơn thì hẵng đưa đến bệnh viện, chứ đêm hôm thế này, bệnh viện cũng chẳng có bác sĩ đâu!”

Nguyễn Đình Chu nghĩ lại cũng thấy có lý, đành bế con vào nhà.

Nguyễn Sơ Đường khó chịu trong người, không chịu uống nước, cứ quấy khóc nhõng nhẽo, phải dỗ một lúc lâu mới chịu thiếp đi.

Cô bé vừa ngủ, hai vợ chồng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sáng sớm hôm sau, sờ trán Nguyễn Sơ Đường thì thấy đã đỡ nóng hơn nhiều.

Cô bé vẫn còn đang ngủ.

Hạ Thục Nghi không ra đồng kiếm công điểm nữa mà ở nhà trông con.

Lúc Nguyễn Sơ Đường tỉnh dậy vẫn còn khó chịu, uể oải, chẳng có chút sức sống nào. Trông dáng vẻ đáng thương, hễ thấy ba là cô bé lại mếu máo tủi thân, phải được bế một lúc lâu mới chịu thôi.

Cơn sốt này kéo dài hai ngày, nhờ uống nhiều nước và ăn uống đầy đủ, đến ngày thứ ba thì cô bé đã khỏe lại.

Quả nhiên là do mọc răng.

Nguyễn Sơ Đường bắt đầu muốn cắn đồ vật, hàm răng ngứa ngáy khiến cô bé khó chịu.

Buổi chiều, Nguyễn Đình Chu từ ngoài đồng trở về, chặt một cành cây nhỏ, rửa sạch rồi bế Nguyễn Sơ Đường chơi một lúc. Sau đó, anh để con gái ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn mình làm đồ thủ công, biến cành cây thành một que nghiến răng.

Làm xong một cái, anh đưa cho Nguyễn Sơ Đường xem. Cô bé thích lắm, định cho ngay vào miệng thì bị Hạ Thục Nghi lấy lại, nói là phải luộc qua nước sôi để khử trùng đã rồi mới cho cô bé gặm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.