Mất vài giây để hoàn hồn, sợ bị cục cưng nhìn thấu, Nguyễn Đình Chu cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Đằng kia có một lối vào, đã đến đây rồi thì cứ vào xem sao. Anh bế Đường Đường, em theo sau nhé, đừng để bị lạc đấy.”
Hạ Thục Nghi gật đầu: “Cũng phải, đã đến rồi thì cứ vào xem thế nào đã.”
Nguyễn Sơ Đường bất lực gào thét trong lòng: [Mịa nó, gì mà đã đến rồi thì cứ vào chứ? Ba đỉnh thật đấy!]
Nguyễn Đình Chu: “...”
Đứa nhỏ này, còn chưa biết nói chuyện mà sao đã biết chửi thầm rồi?
Hạ Thục Nghi: “...”
Mịa cái gì cơ?
Có phải là cái nghĩa mình đang nghĩ không nhỉ?
Sau này phải dạy dỗ cục cưng cẩn thận mới được, nói bậy là không ngoan.
Suy nghĩ này biến ngay tắp lự khi Hạ Thục Nghi trông thấy vô số hàng hóa rực rỡ bắt mắt, nhìn không sao kể xiết. Mọi thứ bày ra trước mắt, đủ loại sản phẩm, lớn hơn cái hợp tác xã mua bán mà cô từng đến không biết bao nhiêu lần.
Giờ khắc này, Hạ Thục Nghi mới có một khái niệm rõ ràng về hai vạn mét vuông, chứ không còn là một con số đơn thuần nữa.
Hạ Thục Nghi há hốc miệng: “Nhiều... nhiều đồ quá đi mất!”
Nguyễn Đình Chu cũng hít hà một hơi: “Này này này, đây là nơi chúng ta có thể vào được sao?”
[Sao lại không được chứ? Chỉ cần con đưa hai người tới thì đều được hết. Nếu không có con thì hai người không vào được đâu. Để con mở cho hai người một quyền truy cập nhé!]
Hai vợ chồng son ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777809/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.