Nguyễn Sơ Đường hỏi lại giọng nói máy móc: 【Làm thế nào để tự động bổ sung hàng hóa?】
Giọng nói kia nhanh chóng vang lên: 【Một ngàn điểm ước nguyện.】
Nguyễn Sơ Đường hít một hơi khí lạnh: 【Nhiều quá, tôi sợ là không đạt được đâu.】
Nguyễn Đình Chu cũng cảm thấy con số đó quá lớn.
Một điểm ước nguyện tương đương với một mạng người.
Một ngàn điểm ước nguyện, tức là phải cứu một ngàn người.
Làm người tốt việc tốt cũng không phải làm theo cách này.
Thôi bỏ đi, số vật tư hiện tại đã khiến họ vô cùng mãn nguyện rồi, sợ là ăn đến tám năm mười năm cũng không hết.
Cái vụ tự động bổ sung hàng hóa gì đó, không cần cưỡng cầu.
Nguyễn Sơ Đường cũng nghĩ vậy, bây giờ không thiếu vật tư, cứ dùng đã rồi tính, còn chuyện cứu người thì cứ để tùy duyên.
Đừng tạo áp lực cho cô bé quá mà, cô bé mới chỉ là một em bé sáu tháng tuổi thôi đó!
Ở khu thực phẩm tươi sống có gà, vịt, cá, thịt bò, đủ loại hải sản, thủy sản, thậm chí có cả cua hoàng đế.
Lần đầu tiên nhìn thấy cua hoàng đế, Hạ Thục Nghi hít vào một hơi: “Đây là con quái vật gì thế? Trông vừa giống nhện khổng lồ, lại vừa giống cua.”
【Là cua hoàng đế đấy ạ, đợi con lớn lên sẽ nấu cho ba mẹ ăn.】 Nhìn cua hoàng đế, Nguyễn Sơ Đường chảy cả nước miếng.
Nguyễn Đình Chu lặng lẽ lấy khăn tay lau dòng nước miếng đang kéo sợi của con gái cưng: “Đợi cục cưng lớn lên, chúng ta sẽ cùng ăn. Bây giờ cục cưng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-doc-tam-toi-tro-thanh-con-cung-cua-ca-nha/2777810/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.