Thẩm Tịch Nhượng đứng im lặng, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
Tô Nhiễm thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một mình nhảy nhót đi phía trước.
Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn xung quanh, nơi này quả thật rất âm u và lạnh lẽo.
Đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây, trước đây anh đã từng đến nhiều lần, đều là để xử lý những vụ án g.i.ế.c người vứt xác.
Tô Nhiễm nói nơi này khí huyết nặng nề, quả thật không sai.
Sao lại có người chọn xây nhà trên ngọn núi này? Đúng là gan lớn thật.
"Anh đã nghe câu này chưa? Xây nhà trong rừng sâu núi thẳm, không phải là kiều bào thì cũng là kẻ trộm mộ."
Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Tịch Nhượng có vẻ không được tốt, Tô Nhiễm nửa đùa nửa thật nói.
"Dĩ nhiên nơi này không phải là rừng sâu núi thẳm, người kia chắc cũng không đến mức là kẻ trộm mộ."
"Tôi đã xem qua hồ sơ của hắn, hắn chỉ là một tay trọc phú bình thường."
"Mấy năm trước kiếm được chút tiền ở nước ngoài, về nước liền mua một mảnh đất trên núi này để xây nhà."
Tô Nhiễm rất bối rối, "Dạo này tiền của người nước ngoài dễ kiếm thế sao? Sao cứ có người đi nước ngoài một chuyến về là thành trọc phú vậy?"
"Người giàu nhiều thêm một tôi thì sao?"
Thẩm Tịch Nhượng nhìn cô, nhắc nhở một cách thân thiện, "Tiền của người nước ngoài không dễ kiếm đâu, phần lớn họ kiếm tiền từ người trong nước."
Tô Nhiễm ngẩn người, "Ở nước ngoài, nhưng kiếm tiền từ người trong nước?"
Đầu óc cô nhất thời không chuyển kịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665847/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.