Chỉ có Thẩm Tịch Nhượng đứng bên cạnh cô lộ ra một biểu cảm kỳ lạ, liếc nhìn Tô Nhiễm rồi lại nhìn Hình Tử Văn, cuối cùng sau khi nhận được ánh mắt của Hình Tử Văn, anh ta cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi Tô Nhiễm rời đi, Hình Tử Văn mới không kìm được mà bật cười to.
Thật tuyệt vời, nhiệm vụ mà cục trưởng giao cho anh cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Ngay cả bản thân Hình Tử Văn cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy, suôn sẻ đến mức anh cảm thấy như mình đang mơ vậy.
Nghĩ đến việc không thể để người khác phát hiện ra biểu cảm quá đỗi phấn khích của mình, Hình Tử Văn hít thở sâu vài lần, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Cũng không thể trách anh được, là do Tô Nhiễm tự mình không xem kỹ, không liên quan gì đến anh cả.
Hơn nữa, cũng không thể nói là anh nói dối được, bởi lẽ chính Tô Nhiễm đã đồng ý, trên trang bìa của tài liệu cũng đã ghi rõ mấy chữ "Giấy chứng nhận tuyển dụng".
Nếu có gì thì chỉ có thể nói là Tô Nhiễm tự mình bất cẩn mà thôi.
Hình Tử Văn nghĩ vậy, nhưng lại âm thầm ôm chặt lấy mình, hy vọng lúc Tô Nhiễm tỉnh ngộ ra thì đừng tức giận quá...
Dưới lầu, Thẩm Tịch Nhượng nhịn mãi rồi cũng không kìm được mà lên tiếng: "Cô biết trên tài liệu đó có gì không mà lại ký đại như vậy? Không sợ Hình Tử Văn lừa cô sao?"
Thế nhưng, Tô Nhiễm chỉ lắc nhẹ mái tóc, đáp: "Biết chứ, chẳng phải là muốn tôi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665849/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.