Tiểu nhân giấy mặt mũi kiêu ngạo, ngẩng cao đầu bằng giấy, khịt mũi như một vị tướng oai phong đứng trên cao ra lệnh.
Lăng Thanh giơ tay ra dừng lại, quay đầu nói với Tô Nhiễm: "Tôi thấy nó không muốn về, ngược lại còn khá thích thú."
Những người xuống xe lập tức cứng đờ.
"Cô nương, chúng tôi không phục vụ tốt tiểu tổ tông này, cô vẫn thu nó về đi, chỗ chúng tôi quá nhỏ, không cung phụng nổi."
Người kia mặt không đỏ tim không đập nói dối, với Lăng Thanh vài câu liền đem tiểu nhân giấy ngẩng cao đầu khen lên tận mây xanh.
"Cô xem, nó lợi hại như vậy, làm sao có thể ở trong tay bọn phàm phu tục tử chúng tôi? Chẳng phải làm tiểu tổ tông mất giá sao?"
Sau đó, hoảng hốt đem tiểu nhân giấy nhét vào tay Lăng Thanh.
"Còn những thứ này." Người kia nói, đưa túi của Tô Nhiễm đến trước mặt cô.
"Tiểu cô nương, đây là đồ của cô, cô cất kỹ, lần sau phải chú ý, thứ quan trọng như vậy không thể bị bọn trộm không đạo đức như chúng tôi cướp đi."
"Cô kiểm tra xem có thiếu gì không, anh em đều là đám đàn ông hôi hám, tay chân không tốt, tâm cũng không tinh tế, cô xem, hẳn không thiếu gì chứ?"
Người kia trên trán đầy mồ hôi hột, nhìn thật sự bị dọa không nhẹ.
Tô Nhiễm tiếp nhận, cũng không kiểm, dù sao mấy tờ bùa đó người bình thường căn bản không dùng được, cô cũng không lo lắng chút nào.
"Ai sai các người đến? Mục đích gì? Khai báo rõ ràng, tôi tha cho các người."
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665854/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.