Tô Nhiễm nheo mắt, "Đây là những gì họ nói trên xe?"
Tiểu nhân giấy gật đầu nhỏ, vất vả lôi ra từ túi nhỏ của Tô Nhiễm một tờ giấy.
Thứ này không phải trong túi cô, đại khái là tiểu gia hỏa này nhân lúc hỗn loạn nhét vào.
Trên đó chỉ có một con số đơn giản.
"Ba."
Tô Nhiễm cầm tờ giấy lật qua lật lại mấy lần, không tìm thấy dấu vết khác.
Chỉ một chữ "ba".
"Thứ này có ý nghĩa gì?"
Lăng Thanh nhìn thứ đó, không nhịn được đưa tay chọc mấy cái.
Tô Nhiễm lắc đầu, hai người đồng thời quay đầu nhìn tiểu nhân giấy.
Tiểu nhân giấy bị kỳ vọng cao lật qua lật lại xem rất lâu, sau đó chống nạnh, Lăng Thanh mắt sáng lên, còn tưởng tiểu gia hỏa này biết gì đó.
Nhưng rất không phụ sự kỳ vọng, tiểu nhân giấy chống nạnh, khí thế rất đủ lắc đầu.
Lăng Thanh: "..."
"Tôi biết ngay mà." Tô Nhiễm bất lực xoa trán.
"Lời nó nói cậu cũng tin? Thật là càng sống càng thụt lùi."
"Cậu không phải sống mấy vạn năm sao? Cậu không phải từng trải sao? Sao ngay cả thứ này cũng không biết?"
Lăng Thanh đúng là tức không chỗ phát, lại nhìn Tô Nhiễm, hận sắt không thành thép nói: "Nhìn đi, bị cậu nuông chiều hỏng rồi."
Tiểu nhân giấy học theo bộ dạng Lăng Thanh, cũng nhìn Tô Nhiễm, dùng ngón tay giấy nhỏ chỉ trỏ.
Tô Nhiễm: "..."
"Tôi khuyên cậu ngoan ngoãn, không cẩn thận thân thể không bảo toàn."
"Tôi thấy hôm nay cậu đặc biệt xui xẻo, tránh xa chỗ có nước nhé~"
Tô Nhiễm cười, không thu tiểu nhân giấy lại.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665852/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.