Sự thật chứng minh, Thẩm Tịch Nhượng không thích nghe lời thật.
Sau khi Hình Tử Văn rời đi, Thẩm Tịch Nhượng lại vô cớ không thể tĩnh tâm.
Cho đến khi lại một lần nữa nhầm lẫn thuốc, Thẩm Tịch Nhượng nhíu chặt mày, theo phản xạ đưa tay vào túi.
Đây là thói quen của hắn khi suy nghĩ, đầu ngón tay trong túi chạm vào một thứ cứng.
Thẩm Tịch Nhượng ngẩn người, dùng hai ngón tay kẹp lấy nó.
Là bùa hộ mệnh Tô Nhiễm đưa cho hắn từ rất lâu rồi.
Còn có một túi phúc, Tô Nhiễm nói để hắn mang theo người, nhưng thứ quá to không tiện, Thẩm Tịch Nhượng luôn để nó trong túi áo khoác.
Nhìn thấy hai thứ này, trong đầu Thẩm Tịch Nhượng lại toàn là hình bóng Tô Nhiễm.
Kỳ lạ thật, rõ ràng lúc đầu từ chối là hắn, nhưng bây giờ, vô cớ cảm thấy chua xót cũng là hắn.
Con người quả thật là sinh vật thích tự làm khổ mình.
——
"Trước đây không có cơ hội vào xem, chỉ là một ngày du lịch sở cảnh sát, giờ nhìn lại, cách bài trí nhà cậu cũng không tệ."
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
"Được đấy, gu thẩm mỹ tăng lên nhiều, so với gu khiến người ta ê răng trước đây tốt hơn nhiều."
"Quả nhiên, con người đều sẽ trưởng thành."
Lăng Thanh bước vào cửa, lại ở chỗ để giày thay giày.
"Muốn ăn gì thì đến tủ trong phòng tôi tìm, tôi đi nấu cơm, à, phòng sách đừng vào."
Lăng Thanh vừa đi vừa coi lời Tô Nhiễm là gió thoảng, tai này vào tai kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665857/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.