Hình Tử Văn cũng kỳ lạ, hắn chỉ là đánh cược thua người ta, bị ép đến đây hỗ trợ xuất ngoại, nào ngờ lại gặp được Tô Nhiễm?
Thế giới thật là nhỏ.
"Đội trưởng Hình quen biết?"
Người dẫn đầu nhìn Tô Nhiễm, lại nhìn Hình Tử Văn, "Vừa vặn, vậy đội trưởng Hình giúp làm bản ghi chép nhé, bên này bọn tôi quá bận, đổi ngày mời cậu ăn cơm!"
"Căng tin sở cảnh sát?"
Hình Tử Văn mím môi, một câu nói trúng tim đen.
"Ăn cơm căng tin chẳng lẽ không phải ăn cơm sao? Còn kén chọn gì nữa?"
Người kia cười ha hả, vỗ vai Hình Tử Văn, "Vậy làm phiền đội trưởng Hình rồi."
Đây không phải chuyện phiền phức hay không, Hình Tử Văn trong lòng hét lên.
Cũng thần kỳ thật, khoảng thời gian này chỉ cần gặp chuyện của Tô Nhiễm, không có chuyện nào đơn giản.
Chỉ là mất một con ch.ó cũng phải lập án lớn.
Trên người người này khí xui xẻo quá nặng, Hình Tử Văn thật sự muốn tránh xa.
"Đại sư Tô, quy trình cậu nên rất quen thuộc rồi, không cần tôi nói nhiều nữa chứ? Mời?"
Hình Tử Văn rất thuận tay mở cửa xe cho Tô Nhiễm, một mặt gượng gạo lên ghế phụ lái.
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
Một mặt dặn người lái xe, một mặt nghĩ, hắn vừa mới nhớ số xe này rồi, lần sau xuất ngoại nhất định không ngồi xe này nữa!
Trên ghế sau chỉ ngồi hai người, Hình Tử Văn lại cảm thấy như có ngàn cân, hắn thở cũng phải nhỏ tiếng.
"Ghê thật, thật sự thành chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665859/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.