Cảnh tượng kỳ quái vừa xảy ra, dù không nhìn thấy, anh ta ít nhất cũng nên nghe thấy tiếng động. Không lẽ lại phản ứng bình thản đến vậy?
Tô Nhiễm quay đầu lại, thấy Thẩm Tịch Nhượng vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Đột nhiên, Tô Nhiễm chợt nhìn thấy thứ gì đó, đôi mắt cô khẽ co lại.
Không biết từ lúc nào, trên vai Thẩm Tịch Nhượng xuất hiện một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, toàn thân đầy máu, không có nhãn cầu. Khi thấy Tô Nhiễm nhìn sang, đứa trẻ bỗng nhe răng cười.
Tiếng cười chói tai, như muốn xuyên thủng màng nhĩ cô.
Đôi mắt đứa trẻ bị ai đó khoét mất, chỉ còn lại hai hốc m.á.u đen ngòm. Máu từ hai hốc mắt ấy chảy xuống, từng giọt rơi lên áo sơ mi trắng của Thẩm Tịch Nhượng, nhuộm đỏ một mảng lớn.
Nhưng dù vậy, Thẩm Tịch Nhượng vẫn không hề có phản ứng gì, như thể đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này.
Trong lòng Tô Nhiễm, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh.
Khi cô ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, đứa trẻ kia đã biến mất.
"Thẩm Tịch Nhượng?"
Tô Nhiễm đưa tay lên, áp vào mặt anh, thử gọi một tiếng, nhưng anh ta vẫn không hề phản ứng.
Cắn răng, Tô Nhiễm dùng tay mở mí mắt anh ra.
"Chết tiệt, bị ám rồi."
Tô Nhiễm không ngờ rằng Thẩm Tịch Nhượng lại bị những thứ này ám ảnh.
Quên mất, đáng lẽ trước khi đến nên chuẩn bị vài thứ cho anh ta.
Nhưng cũng không sao, chỉ là ác mộng thôi, đơn giản mà.
Tô Nhiễm khẽ mỉm cười.
Rồi... cô bóp chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665895/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.