Thẩm Tịch Nhượng chưa kịp từ chối, đã bị Tô Nhiễm kéo đi.
Rõ ràng là thời tiết ấm áp, nhưng tay Thẩm Tịch Nhượng lại lạnh.
Tô Nhiễm trong lòng run rẩy, nhưng không nói gì.
Con giấy nhỏ tìm được một nơi thú vị, Tô Nhiễm nghĩ, Thẩm Tịch Nhượng sẽ hứng thú.
Thẩm Tịch Nhượng bị cô dẫn đi vòng vèo, vòng mãi Thẩm Tịch Nhượng vẫn cảm thấy đang quay vòng tại chỗ.
Mấy lần hắn muốn nhắc nhở, nhưng nhìn vào mắt Tô Nhiễm, cuối cùng đều nuốt lời.
Cuối cùng cũng vòng xong, đầu Thẩm Tịch Nhượng hơi choáng váng, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt thay đổi.
Nhìn vẫn là kiến trúc bệnh viện, nhưng vô cớ Thẩm Tịch Nhượng trong lòng cảm thấy không ổn.
Cha mẹ hắn bận rộn, thường xuyên dẫn hắn đến bệnh viện làm việc, cha mẹ hắn đi bận việc khác, hắn ở đây làm bài tập hoặc tự đi dạo.
Hầu như mọi bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều quen biết hắn.
Từ nhỏ lớn lên trong bệnh viện, hắn có thể nói là đi khắp mọi ngóc ngách, nhưng bây giờ hắn lại không có bất kỳ ấn tượng nào về nơi này.
Thẩm Tịch Nhượng lùi lại vài bước, ánh mắt cảnh giác.
"Phát hiện rồi sao?" Tô Nhiễm cười, "Không hổ là người tôi nhìn trúng, ngộ tính rất cao."
"Ở đây vẫn là bệnh viện, nhưng không phải bệnh viện trong ký ức cậu, là nơi những người đó cải tạo."
"Ở đây là 'vườn ảo' của họ."
Mộng vũ vân thường phiêu nguyệt ảnh
Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm
Mộng Vân Thường
"Cậu không phải muốn biết những người đó c.h.ế.t như thế nào sao? Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-khoi-nha-dai-su-huyen-hoc-khong-gia-vo-nua/2665896/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.