Phần 3: Nơi quay đầu, cũng không mưa gió cũng không quang (quang trong trời quang mây tạnh)
"Ninh tổng, ngài cảm thấy thế nào?"
Chỗ sâu trong văn phòng của bác sĩ Lý, có một phòng khám cực kỳ riêng tư.
Giờ phút này, cửa phòng khám đóng chặt, ánh sáng u ám chiếu rọi xuống, bác sĩ Lý nhẹ nhàng đánh thức Ninh Trí Viễn.
Khoảng một thời gian trị liệu thôi miên, thoạt nhìn Ninh Trí Viễn còn chưa phóng thích áp lực để bình tĩnh, ngược lại có vẻ thêm tiều tụy hơn.
Hắn chậm rãi mở mắt ra.
"Tiểu Lộc......Đâu?"
Lầm bẩm dò hỏi, hiển nhiên còn chưa phân biệt rõ trong mơ và hiện thực.
Ánh mắt hắn mờ mịt, thậm chí còn có thể gọi là yếu ớt.
Như là một con chó cô độc mất đi một thành viên trong gia đình, hắn thấp hèn hoảng sợ truy vấn.
"Tiểu Lộc, cậu ấy đi đâu vậy?....Vừa rồi cậu ấy nói với tôi, cậu ấy nói...."
Một đôi mắt thong thả chuyển động, ngừng ở trước mặt bác sĩ Lý.
Ninh Trí Viễn im miệng.
Cực kỳ cẩn thận mà chớp mắt vài cái, đôi mắt hắn đỏ lên, đột nhiên hung hăng nhắm mắt lại.
Thời điểm trợn mắt ra lại, ánh mặt khôi phục vẻ kiên quyết, như là ao hồ mùa đông bị đóng một lớp băng cứng cực kỳ nhanh.
Sắc mặt bác sĩ Lý rất khó nhìn.
Ninh Trí Viễn tiếp nhận trị liệu ở đây lâu như vậy, lúc ban đầu cũng coi như lộ rõ hiệu quả.
Rất nhanh, hắn ở trong thống khổ nhận ra được mình thật sự có bệnh, thương tổn Lâm Lộc mang đến cũng thật sự đáng sợ.
Nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845072/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.