"Ninh tổng, đứng lên được không?"
Ninh Trí Viễn không nói chuyện.
Hắn đỡ tường, đứng lên từng chút.
Nửa đường Phương Minh Sơn muốn duỗi tay dìu hắn một phen, nhưng hắn tựa như không thấy được, lập tức đi qua.
Vì thế Phương Minh Sơn liền thu tay lại.
Chỉ là hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác của Ninh Trí Viễn, miễn cho hắn đột nhiên té ngã.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài.
Vòng qua vài cái cửa động, Ninh Trí Viễn nhẹ giọng nói.
"Vốn dĩ tôi cho rằng, ít nhất cậu ấy sẽ đến nhìn một cái."
"Cho nên anh liền nằm ở trên mặt đất lạnh băng, mặc cho mình mất máu hôn mê? Như vậy là có thể giữ lại cậu ấy?"
"Ninh tổng, lần này xem là anh may mắn.
Nếu là tôi không tìm được anh, anh căn bản mất mạng không chống chịu được đến sáng mai."
"Cậu ấy cho tôi một lọ thuốc giảm đau, miệng vết thương hoàn toàn không cảm thấy đau.
Tôi cũng đã quên trên bụng tôi bị thọc một đao."
"Thuốc giảm đau mà thôi.
Hiệu quả có tốt, cũng chỉ là thuốc giảm đau.
Có thương tích dù sao cũng phải trị, che che giấu giấu chẳng những không tốt lên được, nói không chừng sẽ càng nặng.
Ninh tổng người như anh, sẽ không thể không rõ đạo lý này.
Có đôi khi, thật là đau dài không bằng đau ngắn, anh cảm thấy sao?"
Ninh Trí Viễn không nói.
Hắn trầm mặc mà đi ra ngoài, mắt chỉ nhìn đất dưới chân.
Môi hắn mím chặt đôi môi khô nứt chảy máu ra.
Một lát sau, hắn nhịn không được hỏi.
"Đây là Lâm Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845074/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.