Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Lâm Lộc nắm ngón tay run rẩy.
Chuyện "ở cùng Ninh Trí Viễn trong một chiếc xe nhỏ hẹp" này, đã sắp bức cậu điên rồi.
Huống chi, còn muốn hùng hổ chết vấn doạ người với cậu?
Trước mắt cậu là cửa sổ xe.
Giờ phút này, lễ hội đã bắt đầu rồi.
Ở ngõ nhỏ đối diện, có người cầm lên vài trái mâm xôi ném về phía bạn tốt, người bị "tập kích" người vui sướng mà kêu sợ hãi, chất lỏng màu đỏ chảy trên người.
Rất nhanh, đầy đất đều là nước mâm xôi sền sệt.
Mọi người đi chân trần, tóc dính bên tai, trên mặt, trên người, thậm chí lông mi, tất cả đều dính màu đỏ tươi! Cầm lên một nắm mâm xôi thật lớn, bôi lên bả vai và cổ lẫn nhau, sau đó chắp tay trước ngực mỉm cười thăm hỏi......!
Giống như là vì để cậu biết bên ngoài điên cuồng cỡ nào, Ninh Trí Viễn kéo hạ cửa sổ xe xuống.
Mùi hương quả mâm xôi ngọt ngào hộn độn vọt vào trong xoang mũi, bên ngoài truyền tới tiếng thét chói tai và cười to ầm ầm của du khách.
"Em xem, tôi không lừa em.
Để em ở đây một mình, em căn bản cũng không thẻ quay về nhà.
Em té xỉu thì làm sao bây giờ? Ai tới chăm sóc em?"
Một bàn tay lướt qua bờ vai của cậu, ấn nút hạ cửa xe xuống.
Cố ý hoặc là vô tình, Ninh Trí Viễn nói nhỏ, hô hấp phất quá vành tai cậu.
"Tránh ra!"
Thân mình Lâm Lộc run lên, lông tơ phía sau lưng dựng đứng.
Cậu che miệng lại ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845126/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.