Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Ra khỏi gian khòng khám của vu y, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu thẳng tới, đâm vào đôi mắt Lâm Lộc.
Giờ phút này, đúng là thời gian nóng nhất sau mười hai giờ trưa.
Không trung sáng sủa, vạn dặm không mây.
Lá cây thực vật nhiệt đới to rộng hơi hơi giãn ra, dưới bóng cây, hai chiếc việt dã màu đen dường như giống nhau như đúc dừng song song cạnh nhau.
Trong đó một chiếc mở rộng cửa xe, Trịnh trung úy ngồi ở bên trong chán đến chết, một đôi chân dài đạp lên tảng đá bên đường.
Hắn thay áo sơmi ngắn tay, nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm như cũ.
Nhưng chiếc xe kia lại đóng chặt cửa xe, tựa hồ không cảm giác được sự nóng bức này.
Lâm Lộc nhịn không được nhìn chiếc xe kia thêm vài lần.
Không biết vì sao, trong lòng cậu có hơi không thoải mái.
Thật giống như có ai đang nhìn cậu chằm chằm.
Tầm mắt còn nắng nóng hơn so với ánh mặt trời ngày hè, khiến tinh thần cậu không yên.
"Lâm tiên sinh, bên này.
"
Trịnh trung úy thấy được Lâm Lộc, hắn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, dùng sức phất tay với Lâm Lộc.
Sau đó xoay người mở cửa xe giúp cậu.
Hắn cũng thấy được chiếc xe kia, nhịn không được kinh ngạc ngừng động tác.
"Kỳ quái.
Xe của chúng ta là xe quân dụng, tuy rằng không phải quân đội cung cấp, nhưng tính năng đều làm thiết kế theo hướng quân dụng, cũng ít được ưu chuộng.
Tại sao lại có mẫu xe tương tự ở đây?"
Phải biết rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845128/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.