Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
"Cậu nói cái gì...."
"Đừng giả ngu, Ninh tổng! Lúc tôi vớt anh ấy từ trong hồ lên, hạ thân anh ấy bị xé rách, mất máu quá nhiều, toàn thân đều là vết thương! Hạ thân bị xé rách là ở đâu tới, mất máu quá nhiều là từ đâu tới, thương tích đầy người là ai cho anh ấy —— Muốn tôi nhắc nhở anh một chút sao, Ninh tổng tôn quý?"
Sắc mặt Ninh Trí Viễn hoàn toàn thay đổi.
Nhưng Bạch Vụ hoàn toàn không muốn buông ta cho hắn.
Ngữ khí hắn manh theo châm chọc, tiếng cười lương bạc.
Ánh mắt như dao, hung hăng đâm về phía Ninh Trí Viễn.
"Đúng rồi, thuật tiện nhắc tới.
Lâm Lộc cũng không quên ai, nhưng mà đã quên Ninh tổng anh.
Điều này có nghĩa là gì, Ninh tổng thông minh tuyệt thế như vậy, sẽ không thể không hiểu chứ? Lâm Lộc hận không thể chưa từng quen biết anh, cho nên phá hủy toàn bộ mọi thứ về anh trong trí nhớ.
Anh làm anh ấy tổn thương, tại sao không biết xấu hổ mà giả từ bi mèo khóc chuột ở đâu? Đừng lì lợm la liếm!
Phiền anh thương xót, có mặt mũi một chút, nhanh cút ra khỏi thế giới của Lâm Lộc, được không?"
Nói xong còn chưa hết giận, Bạch Vụ con "phi" một ngụm dưới chân Ninh Trí Viễn.
Bị người ta chỉ vào mũi mắng như vậy, từ khi Ninh Trí Viễn sinh ra đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên.
Nếu là trước kia, chỉ sợ có người dám há mồm mắng hắn một khắc, hắn sẽ tùy ý xua xua tay —— Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845130/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.