Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Mùi thuốc súng tràn ngập ở bốn phía.
Lâm Lộc bị khuỷu tay của Ninh Trí Viễn đè ở trên mặt đất.
Ninh Trí Viễn há to miệng thở phì phò, hoàn toàn không thấy dáng vẻ thong dong đầy mặt nữa.
Một bàn tay hắn máu thịt hỗn độn —— Mới vừa rồi vươn tay tới bắt họng súng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức mới đoạt lại được khẩu súng.
Viên đạn liền bay ra ngoài họng súng, giờ phút này một vòng da thịt nứt toạc, phát sưng lên.
Đầy tay là máu, một tay hắn ấn Lâm Lộc ở trên mặt đất.
Máu cọ đầy mặt Lâm Lộc.
Ninh Trí Viễn rống đến mức lồng ngực cũng chấn động.
"Cậu điên rồi có phải không! Nổ súng thật sự sẽ chết người, cậu có biết hay không!"
"......Buông tôi ra."
"Chỉ vì giận dỗi tôi, thế nhưng làm ra loại chuyện này! Lâm Lộc, rốt cuộc cậu muốn thế nào?!"
"Buông tôi ra!"
"Cậu đừng có nằm mơ! Cho dù chết, tôi cũng sẽ không buông tha cho cậu!"
"Vậy anh giết tôi đi!"
Ninh Trí Viễn nhìn Lâm Lộc chằm chằm, hai mắt bắt đầu phiếm hồng.
Hắn cắn răng, từng chữ từng chữ phát ra từ kẽ răng
"Lâm Lộc, cậu đủ rồi.
Đừng nói mấy lời này với tôi nữa, đừng chọc giận tôi.
Nếu không cậu sẽ hối hận."
"Anh buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Trực tiếp giết tôi......Giết tôi đi!"
Ninh Trí Viễn cắn răng, hung tợn đè bả vai Lâm Lộc lại, đầu gối dùng sức đỉnh ở sau thắt lưng cậu.
Nhưng lần này, Lâm Lộc lại giãy giụa giống như điên, hắn sắp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845132/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.