Trực thăng từ từ bay lên không, ánh sáng màu đỏ hồng đảo quanh trong không trung, tụ tập ở gần trực thăng tuy rằng chỉ là thoáng nhìn kinh hồng, nhưng người xem vẫn thấy được gương mặt thanh tú của Lâm Lộc và người đàn ông khí vũ hiên ngang.
Trường hợp lớn như vậy, càng phụ trợ cho một đôi ngọc bích này tựa như thần tiên hạ phàm.
Bao nhiêu cô gái đã bưng kín khuôn mặt.
Mở màn long trọng lại lãng mạn như vậy......Vì sao may mắn mời riêng khách quý này không phải là mình chứ?
Các cô gái ai cũng không nghĩ tới, giờ phút này ở trong cabin nào có nửa điểm kiều diễm lãng mạn?
Tay Lâm Lộc dùng sức gãi ở trên yết hầu, cậu hoàn toàn thở không nổi, sắp bị làn da tiếp cận bất thình lình bức điên rồi!
"Đừng chạm vào tôi......Buông tôi ra!"
Cánh tay người đàn ông ôm lấy vòng eo của cậu giống như là một rắn độc, khiến cả người cậu rét run, hô hấp khó khăn.
Giãy giụa vài cái, người phía sau lại không có ý buông tay, ngược lại ôm càng chặt hơn.
Hắn từ sau lưng đè ở trên người Lâm Lộc, nhấc chân tách hai chân cậu ra, đầu gối hướng từ giữa chân cậu cho đến đỉnh đầu.
Hoàn toàn bị áp chế.
Một tay chống trán Lâm Lộc lại, vén sợi tóc ướt mồ hôi lên.
Người đàn ông mang mặt nạ, hơn nửa khuôn mặt đều che giấu sau đó.
Trong cabin tối tăm, ánh đèn neon năm màu lại xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào, Lâm Lộc cũng không thấy rõ thân hình của hắn.
Càng miễn bàn ảo giác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845134/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.