Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Ầm!
Một tiếng vang lớn, là cánh cửa sát kia bị phá từ bên ngoài.
Bạch Vụ vọt vào, hắn còn đang mặc một bộ quần áo khiêu vũ, trên mặt xuất hiện vẻ nôn nóng hiếm thấy.
Lâm Lộc nhìn thấy hắn xông tới, hắn cởi áo khoác ra khóa lại trên người cậu, lại hung hăng ôm lấy Lâm Lộc cách một lớp áo —— Cậu không nghe rõ Bạch Vụ đang nói gì với mình, lại nhìn về phía Ninh Trí Viễn hô lên cái gì.
Nhưng kỳ quái chính là bị Bạch Vụ ôm chặt như vậy, ảo giác hồ nước lại thật sự rút đi.
Dần dần cậu cũng nghe được âm thanh xung quanh.
Cậu nghe được Ninh Trí Viễn rống lên như chém đinh chặt sắt.
"......Cậu nói bậy, chuyện này không có khả năng!"
"Tại sao không có khả năng? Ninh tổng, anh cảm thấy anh một tay che trời, Lâm Lộc sinh bệnh cũng phải qua phê chuẩn của anh sao?"
"Bạch Vụ, cậu không được gạt tôi —— Hội chứng kích ứng cái gì? Cậu cho là tôi ngu xuẩn sao?!"
"Như thế nào là lừa anh? Anh hại anh ấy thảm như vậy, anh ấy không sợ hãi anh, chẳng lẽ còn hẳn là mỗi ngày nhớ mong anh sao?"
—— Bọn họ đang cãi nhau cái gì vậy? Lâm Lộc nghe không hiểu một chút gì.
Cậu chỉ là cố hết sức ngẩng đầu lên, lại đối diện với ánh mắt của Ninh Trí Viễn.
Đôi mắt kia làm cho người ta sợ hãi.
Ánh mắt giống như cục đá lớn ngàn cân, nện ở trong lòng Lâm Lộc.
"Lâm Lộc."
Ninh Trí Viễn vẫy vẫy tay với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845133/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.