Khi Lâm Lộc trở lại chung cư, di động đã nhảy ra bảy, tám tin nhắn từ WeChat.
"Thầy Tiểu Lộc, thầy không sao chứ?"
"Thầy Tiểu Lộc, người vừa rồi là ai?"
"Thầy Tiểu Lộc, chờ thầy rảnh thì trả lời em.
Em rất lo lắng cho thầy."
....................
Cho đến tin nhắn cuối cùng, ngữ khí Lệ Hàng mềm mại, mang theo chút cầu khẩn.
"Thầy Tiểu Lộc, thầy để ý em một chút đi.
Em thật sự rất lo lắng? Có phải em gây phiền toái cho thầy không?"
Lâm Lộc thở dài.
Cậu không biết nên nói với Lệ Hàng như thế nào, ở trong lòng cậu, kỳ thực chuyện này không hề liên quan đến Lệ Hàng.
Chính là cậu quá vô dụng, thích chọc tâm người ta phiền.
Mà vừa vặn Lệ Hàng lại xuất hiện ở đó, bị liên lụy dính vào.
Cậu trả lời tin nhắn.
"Thầy không có việc gì, em không cần lo lắng.
Vừa rồi là bạn của thầy, chúng tôi bởi vì có chuyện khác nên tức giận.
Không liên quan gì đến em.
Em cứ cố gắng luyện tập đi."
Nghĩ ngợi, cậu lại bổ sung thêm.
"Còn có, mấy ngày nay sợ là thầy không đến lớp được.
Lệ Hàng, tuần sau là em đi thi Thánh Y Ti rồi? Trước tiên cứ cố gắng mà luyện tập, chìa khóa của phòng làm việc thầy không có lấy đi, ở trên ngăn tủ.
Trước khi em đi Thánh Y Ti, để chìa khóa lại..."
Chưa đợi cậu nhắn xong, Lệ Hàng đã gọi điện thoại tới.
Lâm Lộc nhanh chóng tắt cuộc gọi, cậu không biết nên nói gì với Lệ Hàng.
Lại là một chuỗi tin nhắn được gửi đến.
"Thầy Tiểu Lộc, thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845147/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.