Mở cửa phòng luyện tập ra, Lệ Hàng nhào tới.
Ninh Trí Viễn cũng không thèm nhìn hắn, một chân đá vào trên bụng, đá hắn hướng vào góc tường.
"Đừng bận tâm.
Tôi mặc kệ cậu là ngu dốt hay là mắt mù, tốt nhất nên trở về làm rõ tôi là người như thế nào, ít có chủ ý đánh lên người Lâm Lộc đi! Nếu cậu ta chỉ là chó, cũng là con chó của tôi! Tôi bắt cậu ta quỳ cậu ta liền phải quỳ, tôi bắt cậu ta cười cậu ta cũng phải nhìn tôi mà cười! Mà cậu, cũng không có tư cách liếc cậu ta nhiều hơn một cái, nhớ kỹ không?"
Lệ Hàng chống đất, nhe răng, đôi mắt gắt gao trừng lên nhìn Ninh Trí Viễn, tựa như muốn nhào lên cắn hắn một ngụm.
Mắt Ninh Trí Viễn ngưng lại, sắn cổ tay áo muốn đi qua, Lâm Lộc nhào lên dùng sức ôm lấy eo hắn.
"Trí Viễn ca, đừng!"
"Như thế nào, cậu muốn để hắn lại, cùng ở bên hắn sao?"
Ninh Trí Viễn nắm lấy cánh tay Lâm Lộc một phen, quay đầu đi, ánh mắt lãnh ám.
Lâm Lộc cuống quít lắc đầu.
"Không phải......Trí Viễn ca, chúng ta đi nhanh đi......Em không muốn ở chỗ này, chúng ta đi được không......"
Hai mắt đẫm lệ đỏ bừng, bi ai khẩn cầu bắt lấy tay hắn.
Động tác Ninh Trí Viễn hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Lộc một lát.
Sau đó hắn vuốt phẳng cổ tay áo, lãnh đạm nói.
"Vậy đuổi kịp, đừng để cho tôi chờ cậu."
Dứt lời, Ninh Trí Viễn bắt cổ tay Lâm Lộc, đi nhanh về hướng cửa, Lâm Lộc như bị hắn túm đến té
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845148/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.