—— Hiện tại, ngoan ngoãn cút đi.
Chỉ cần ngươi nghe lời, chủ nhân sẽ tiếp tục sủng ái ngươi.
Nghe xong những lời này, Lâm Lộc hoàn toàn ngây dại.
"Trang đại ca?! Tại sao anh có thể như vậy? Tiểu Ngạo cậu ấy thích anh như vậy, cậu ấy bị bệnh anh biết không? Cậu ấy bị thương, hơn nữa sốt cao, tại sao anh còn muốn đuổi cậu ấy đi?"
"Trang đại ca?"
Trọng âm ở hai chữ "Đại ca" càng thêm nặng nề, Trang Thần liếm liếm mép ly, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đâm vào Lâm Lộc khiến cậu co rụt lại.
Sắc mặt trắng bệch.
"Ai cho cậu sinh ảo giác, để cậu cảm thấy cậu có thể kêu tôi một tiếng đại ca? Hay là, là đứa em trai không nên thân kia của tôi sao."
Trào phúng lạnh băng làm Lâm Lộc sửng sốt.
Cậu đúng là xét theo thân phận anh trai của đàn anh nên gọi một tiếng "đại ca", căn bản không nghĩ tới cái khác.
Nhưng ánh mắt Trang Thần giống như một con dao nhỏ cứa đến đây, tựa như đang nhìn thấy thứ đồ dơ bẩn gì.
Sau đó hắn vươn tay, tùy ý ngoéo ngón trỏ một cái.
Tiểu Ngạo lung lay mà ngồi dậy, đi tới phía Trang Thần.
Tới trước mặt rồi, hắn cong chân mềm nhũn, ngã xuống quỳ gối dưới chân Trang Thần.
Trang Thần không dìu hắn.
Hắn chỉ là chơi đùa cằm Tiểu Ngạo, như là trêu đùa một con chó nhỏ.
"Tiểu Ngạo, người bạn này của ngươi muốn ra mặt cho ngươi.
Hắn cảm thấy là ta đuổi ngươi ra ngoài, là không công bằng đối với ngươi.
Chính ngươi nói, ta đối với ngươi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845211/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.