"Đi chuẩn bị đi, ta phải đưa cậu ta tới phòng."
"Vào phòng? Vì sao?"
Trang đại thiếu nghẹn giọng cười cười.
"Sợ? Không phải cậu muốn tôi cứu cậu sao?
"Nhưng tại sao muốn vào phòng....."
"Biết cậu có kim chủ, hay là có kim chủ có tiền như tôi, ông chủ mới không kêu cậu phục vụ tên đàn ông khác chứ.
Như thế nào, cậu không tin tôi?"
"Không phải, chỉ là tôi....Cảm thấy hơi bất an."
Câu môi cười, Trang đại thiếu cũng không nói gì.
Hắn lo đi về phía trước, tựa như Lâm Lộc căn bản không tồn tại.
"Từ từ!"
Lâm Lộc vội vàng hô một tiếng.
Trang đại thiếu dừng bước chân.
Đưa lưng về phía Lâm Lộc, không ai có thể nhìn thấy gương mặt hắn, trên môi hắn nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt âm u không nhìn thấy võng mạc.
Nhưng giọng nói của hắn lại ôn nhu đến làm người khác mất đi cảnh giác.
"Làm sao vậy?"
"Ngài thật sư là anh trai của đàn anh sao?"
"Đàn anh Trang Hiểu à...."
Ánh mắt hắn tối sầm lại, âm cuối nâng cao một cách kỳ dị.
Trang đại thiếu dùng đầu ngón tay xoa xoa môi.
"Tôi xác thật có một đứa em trai, cũng xác thật tên là Trang Hiểu.
Chẳng qua đứa em trai đó vẫn luôn ở nước ngoài, trở về nước lại bay đi đâu khảo sát....Lại nói tiếp, đã lâu chưa gặp nó.
Thật đúng là tôi có hơi nhớ nó đấy.
Không biết, sau khi cậu đi theo tôi, nó có thể chủ động trở về gặp tôi không?"
Nói đến cũng rất kỳ quái, nghe ra tựa hồ hắn rất coi trọng người em trai kia.
Càng quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845213/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.