"Cậu nói, tôi đối với Lâm Lộc, có phải thật sự hơi hà khắc rồi không?"
Ninh Trí Viễn vừa nói, hướng xe đột nhiên thay đổi, thiếu chút nữa lao ra bên đường đụng phải vành đai xanh, Tiểu Chu bị chính nước miếng của mình sặc đến ho khan liên tục, cũng không rảnh lau khóe mắt do bị sặc, nhanh chóng quay đầu qua.
"Ninh tổng, ngài nói cái gì?!".
ngôn tình sủng
"Tôi nói, tôi đối với Lâm..."
"Rốt cuộc ngài cũng tỉnh ngộ sao Ninh tổng! Thì ra trước kia ngài không cảm thấy ngài đối với Lâm ca rất hà khắc sao? Tôi còn tưởng đây là tình thú giữa phu thê hai người.....Khụ, không phải, tóm lại, tôi còn tưởng rằng là ngài cố ý! Lần này lâu như vậy cũng chưa đi đón anh ấy, ngài nghiêm túc buộc anh ấy ra ngoài kiếm tiền sao? Đời này Lâm ca ngoại trừ si mê vũ đạo và Ninh tổng ngài thì cũng không còn những thứ khác, ngài ném anh ấy ra xã hội để tự sinh tự diệt không phải nói giỡn sao?
Một hơi nói hết những lời như vậy, Tiểu Chu hơi thở hổn hển.
Ninh Trí Viễn đối diện nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.
"Ý kiến của cậu rất lớn sao, Chu Diệu."
"A...."
Lúc này mới nhớ tới, đối diện là ông chủ.
Nhưng lời này cũng nói ra rồi, không có cách nào nuốt trở lại.
Tiểu Chu theo lời mách bảo của trái tim, lại ăn ngay nói thật.
"Đúng vậy, ý kiến của tôi thật sự rất lốn.
Ninh tổng ngài cũng biết, thời điểm ban đầu tôi đến bên cạnh ngài, kỳ thật cái gì cũng không hiểu.
Tập đoàn Ninh thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845221/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.