Lúc Lâm Lộc bị kéo xuống sân khấu, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng giây tiếp theo, tầng vải dệt trên mặt bị kéo ra, ánh đèn chói mắt đến cậu không mở mắt ra được.
Lỗ tai đau xót, tai nghe bị túm ra.
Giọng nói của Ngô tỷ chủ phòng làm việc vang lên.
"Nhanh lên nhanh lên! Cậu nhanh nhanh đi thôi!"
"Hiện tại phải đi sao? Không phải nói muốn tôi biểu diễn đến mười hai giờ đêm sao? Đây còn chưa tới một nửa thời gian......"
"Cậu còn hỏi tại sao? Còn không phải bởi vì cậu sao? Kim chủ ba ba nói, khách hàng rất không vừa lòng với cậu! Không muốn để cậu lại một phút, kêu chúng tôi nhanh chóng đưa cậu đi!"
Lâm Lộc ngây dại.
"Không hài lòng? Vì cái gì?"
"Hỏi ai nữa? Cậu tự hỏi chính mình ấy! Cậu làm gì, làm người ta phát hỏa như vậy! Lâm Lộc tôi nói cho cậu biết, tôi nhìn mặt mũi ông chủ đoàn kịch mới nhận cậu, ba ngày, tôi cho cậu mười vạn! Kết quả thì sao?"
Hầm hừ rống một tiếng với cậu, Ngô tỷ lại túm thực tập sinh kia đẩy về phía trước.
"Cậu nhanh chóng thu dọn dọn đồ đạc cho cậu ta, sau đó nhanh đi đi! Đừng lề mề ở chỗ này nữa, lại đắc tội chủ tịch Lý, cậu cũng không cần làm nữa!"
Nói xong, cô dẫm lên giày cao gót lộc cộc mà đi rồi.
Bỏ lại Lâm Lộc toàn thân phủ sơn đồng, căn bản không biết mình làm sai điều gì, phải bị người ta mắng như vậy.
Một chiếc khăn tắm to rơi xuống, dừng ở trên đầu Lâm Lộc.
Thực tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845223/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.