Một buổi trưa Lâm Lộc chạy tới vài nơi, đi gặp mấy giám đốc đoàn kịch, quản lí khách sạn.
Mấy tháng trước, Lâm Lộc cũng từng gặp qua những người này.
Vẫn là dựa vào năm đó đi theo Tiêu Doanh biểu diễn, được đến những nơi này để làm công.
Ngẫu nhiên làm công một lần, kiếm cái ba dưa hai táo.
Có thể làm cậu không đói chết, cũng chỉ thế mà thôi.
Nhưng muốn làm việc lâu dài, ổn định chút công tác, lại tuyệt đối không thể.
Trong đó còn có một người được tính là quen thuộc với cậu, cười lắc đầu, nói thật với cậu.
"Tiểu Lâm à, chúng ta làm việc ở đây cậu cũng biết.
Giao tình đương nhiên muốn nói, bằng cấp cũng muốn nói.
Người ta mời cậu biểu diễn, đều phải xem qua từng cái sơ yếu lý lịch của cậu! Nhìn xem cậu đã từng đoạt giải ở cuộc thi lớn nào chưa? Hay là đã từng đảm nhận vai chính ở buổi biểu diễn lớn nào? Đúng không?
Lúc trước lý lịch sơ lược của cậu đúng là rất xinh đẹp.
Sinh viên học viện đế quốc.
Lại là học trò của Tiêu Doanh, ai không muốn nịnh bợ cậu? Như vậy, nếu sau này cậu thành danh, bọn họ còn có thể tự xưng thời trẻ có quen biết cậu, một đoạn giai thoại, thiếp vàng lên mặt mình!
Nhưng còn bây giờ thì sao? Không giống khi đó nữa.
Cậu còn có cái gì? Học viện đế quốc? Bỏ học, bỏ Thánh Y Ti? Giải nghệ! Đến nỗi những buổi diểu diễn khác, càng là trống rỗng.
Bằng cấp xấu còn hơn không có bằng cấp, hiện tại lực cạnh tranh của cậu, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845225/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.