"Ninh tổng!"
"Cậu đừng nói nữa! Khẳng định cậu ta sẽ trở về! Để tôi nhìn xem cậu ta có thể căng bao lâu......Tôi......Đến lúc đó tôi sẽ không làm khó cậu ta, tiếp nhận cậu ta quay đầu lại là được! Cậu đừng nói nữa, ngậm miệng lại!"
"Ninh tổng!"
"Kêu cậu ngậm miệng lại! Lên xe!"
Rầm một tiếng đóng cửa xe lại, làm chiếc áo Lâm Lộc đặt ở trên đầu xe cũng rớt xuống.
Thế nhưng Ninh Trí Viễn lại không nhìn thấy, trực tiếp dẫm vào, để lại dấu chân rõ ràng.
"Tiếp theo có phải mở cuộc họp không? Bộ nghiệp vụ khoáng sản đẩy mạnh thu mua thế nào, nên ký hợp đồng đúng không? Đúng, gọi bọn hắn đưa hợp đồng tới, tôi phải kiểm tra một chút......Đám phế vật kia, không nhìn bọn hắn nhất định sẽ làm ra lỗi! Loại phế vật này......Không có tôi, sao cậu ta có thể sống được?"
Đập một quyền vào ghế dựa phía trước.
Ninh Trí Viễn giống như ném hồn, quả thực là nói năng lộn xộn.
"Khẳng định cuối cùng vẫn là muốn tôi thu dọn tàn cục, loại phế vật này, lại sẽ chọc phiền toái mà thôi......"
"Ninh tổng, nếu ngài thật sự không bỏ xuống được, liền đuổi theo Lâm ca đi! Khẳng định anh ấy còn chưa đi xa, không phải sao?"
"Ai nói tôi không bỏ xuống được? Người rời khỏi tôi rõ ràng là cậu ra! Không phải kêu cậu báo cáo công việc sao? Tại sao còn ngây người ở đây? Mau lên xe!"
Tiểu Chu há miệng thở dốc, nhịn không được cắn môi, u ám thở dài.
Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, khuyên Ninh Trí Viễn không được.
Chỉ có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845227/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.