Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Ôm Lâm Lộc vào trong lồng ngực mình, Ninh Trí Viễn khẽ nâng hàm dưới, biểu cảm không vui.
Hắn nắm tay Lâm Lộc đưa đến trước mặt, nhìn mảng bầm xanh kia, sắc mặt lại càng lạnh hơn.
"Mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, tốt nhất nên thu liễm một chút.
Lôi kéo Lâm Lộc liên lụy tới mấy chuyện rách nát này, ngươi suy xét rõ hậu quả! Nghe hiểu không?"
"Trí Viễn ca, anh đang nói cái gì vậy?"
"Câm miệng.
Không đến phiên cậu nói chuyện."
Lâm Lộc nhăn mày lại, muốn mở miệng, lại bị Ninh Trí Viễn hung hắn ấn ở trong ngực.
"Trí Viễn ca, thật sự anh đừng nói như vậy.
Tiểu Ngạo là đang giúp em."
"Tôi nói không đúng sao? Vốn dĩ hắn cũng phải cái thứ gì tốt, nhưng mà chính cậu Lâm Lộc, ngu xuẩn tới mức tin tưởng loại người này."
Ninh Trí Viễn cười trào phúng, khinh miệt nhìn Tiểu Ngạo.
"Không có bản lĩnh, tính tình náo loạn không nhỏ.
Lúc trước xuống sân khấu, người làm khó Lâm Lộc chỉ có một mình ngươi? Lần sau nếu để tôi nhìn thấy, không tha cho ngươi!"
"Trí Viễn ca.
Thật sự không phải như vậy! Hôm nay không phải Tiểu Ngạo liên lụy em, là em liên lụy đến cậu ấy!"
Mắt thấy bóng dáng Tiểu Ngạo cứng đờ, Lâm Lộc vội vàng mở miệng giải thích.
"Cậu ấy là vì cứu em, mới chọc tới ông chủ Vương! Vốn dĩ, cậu ấy có thể mặc kệ em...."
"Đừng tự cho mình là đúng nữa.
Tôi nói là tôi đến cứu anh khi nào?"
Tiểu Ngạo mở miệng, cứng cổ trừng Lâm Lộc.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845232/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.