"Tiểu Ngạo, cậu đừng nhúc nhích......Tôi ôm cậu không được, Tiểu Ngạo!"
Tiểu Ngạo trầm mặc giãy giụa, tựa như con thú nhỏ không chịu đầu hàng.
Lâm Lộc dùng toàn lực mới có thể bảo vệ hắn khỏi ẩu đả của ông chủ Vương.
Hai người dán sát ở bên nhau, thân mình cong lại như hai con tôm chật vật.
Trang phục múa mỏng tang tạo thành nếp uốn, máu lại thành một đường tinh tế, từ mũi Tiểu Ngạo đang thở dốc hồng hộc chảy xuống.
Dưới chân hai người, đã tạo thành một vũng máu nhỏ.
Chiếu vào trong ánh mắt Lâm Lộc, làm trong lòng cậu càng ngày càng hoảng.
Cậu không màng tất cả mà mở miệng.
"Cậu đừng tránh, cậu nghe tôi nói! Cậu không phải loại người như hắn nói......Không phải kỹ nữ, tôi biết! Tiểu Ngạo, tôi không cần phòng thay quần áo riêng, Trang đại thiếu căn bản là không quen biết tôi, chúng tôi chưa thấy mặt nhau qua, chưa nói chuyện, hắn càng không thể có nửa phần hảo cảm đối với tôi!"
Thân thể Tiểu Ngạo hạ xuống, động tác giãy giụa cũng không mạnh bạo như vậy nữa.
Lâm Lộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn dùng sức ôm chặt hắn như cũ.
"Tôi không liên quan một chút gì đến hắn, một chút cũng không có......Tiểu Ngạo, là thật sự! Về sau cũng sẽ không có! Tôi không quen biết hắn, hắn cũng không thích tôi!"
Tiểu Ngạo ngừng giãy giụa.
Hắn vẫn cúi đầu như cũ, máu dọc theo chóp mũi nhỏ giọt trên mặt đất.
"......Tại sao anh?"
Giọng nói hắn rất trầm thấp.
"Anh ấy dựa vào cái gì sẽ không thích anh, anh xinh đẹp như vậy, có khí chất như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845233/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.