Hai rương tiền mặt được bày ra, nhìn qua biểu cảm của bác sĩ Lý, giống như bị tạt một cục phân lớn vào mặt.
Hắn tức giận đến mặt mày phát xanh.
"Ninh tổng, có phải ngài hơi quá rồi không?"
"Bác sĩ Lý trước tiên ngài đừng phát hỏa.
Tôi lấy số tiền này ra, cũng không phải vì thu mua ông, càng không phải vì vũ nhục y đức của ông."
Ninh Trí Viễn búng búng khói bụi.
"Mặc kệ ông có đồng ý hay không, đến đâu thì tôi cũng đã biết.
Tôi biết có thể tìm ông để áp ký ức của cậu ta xuống, không cho cậu ta nhớ tới những chuyện không nên nhớ tới này.
Bác sĩ Lý, mấy thứ này ông nói với tôi, lại không có cách nào thu hồi.
Vấn đề còn lại, đơn giản chỉ là tôi tới tìm ai thay tôi làm chuyện này thôi."
Còn ông, xác thật là một vị bác sĩ giỏi.
Y thuật cao, y đức cao, tìm ông làm thay tôi, tôi cũng tương đối yên tâm.
Nhưng nếu là ông không làm, cũng không có ảnh hưởng gì đối với tôi —— Ông nên biết, tập đoàn Ninh thị tôi tài đại khí thô, muốn tìm bao nhiêu bác sĩ cũng có thể tìm được.
* Tài đại khí thô (财大气粗): 1.
Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm) | 2.
phô trường giàu có; ỷ vào giàu có khinh thường người khác
Với tôi mà nói cũng không có gì khác nhau.
Nhưng đối với Lâm Lộc, cái này lại khác biệt rất lớn.
Nếu là ông làm, nhất định sẽ suy xét mọi thứ cho Lâm Lộc.
Ông xem, ngay từ đầu ông đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845259/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.