Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
"Lúc trước tôi bận, kêu người tiếp tân đưa cậu đến văn phòng chờ tôi.
Ai biết cậu bị bệnh, té xỉu ở bên trong, vừa lúc cậu lấy nước, bị phỏng cánh tay.
Sau đó, tôi trở về phát hiện ra liền đưa cậu đến đây.
Lúc sau cậu đã ngủ rất lâu, nhưng cùng lắm hiện tại không có việc gì."
"Không có việc gì?
"Ừ, không có việc gì.
Chẳng qua cậu gặp ác mộng rất lâu, cậu còn nhớ rõ không?"
"Ác mộng....."
Lâm Lộc ngẩng đầu lên.
Đây là xúc động từ sâu trong nội tâm yết ớt của cậu -- Đúng vậy, từ khi bị người đàn ông này đuổi đi, cậu đã gặp bao nhiêu ác mông? Trong đó cái đáng sợ nhất, còn không phải gian phòng tối kia?
Xâm phạm một lần lại một lần, làm người ta hận không thể lập tức đau đớn đến đi tìm chết, còn có khuất nhục và tuyệt vọng....!
Thân mình Lâm Lộc run lên, đôi tay bưng kín mặt.
Ánh mặt Ninh Trí Viễn đối diện đen tối khó hiểu.
Đột nhiên, hắn cầm chăn lên, đè ở trên người Lâm Lộc, sau đó chính mình cũng đè ép lên.
Cách tấm chăn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Lộc.
Giọng nói hắn trầm thấp nhu hòa, mang theo mê hoặc nhân tâm khàn khàn.
"Cậu bị sốt, lại bị thương.
Bác sĩ nói lúc trước cậu dùng thuốc cấm khiến cho tinh thần bị tổn thương.
Cậu vẫn luôn gặp ác mộng, còn ở trong mơ kêu đau....Tôi làm như thế nào cũng không có cách làm cậu tỉnh lại.
Nhưng tôi vẫn luôn ở đây chăm sóc cậu."
Chăn bông mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845260/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.