“Chu Diệu! Cậu ở bên ngoài phải không? Vào đây cho tôi!”
Trong văn phòng tài liệu quăng đầy trên sàn nhà.
Tiểu Chu dẫm lên những trang giấy này, đi tới trước mặt Ninh tổng.
“Ninh tổng.”
Ninh Trí Viễn ngẩng đầu, nhìn chăm chú đôi mắt Tiểu Chu.
“Chu Diệu, tôi chờ cậu lâu rồi.
Vừa rồi chưa nói xong, hiện tại thành thành thật thật nói cho tôi.”
“Ninh tổng, tôi nghe không hiểu……”
“Cậu hiểu.”
Ninh Trí Viễn thuận tay cởi bỏ đồng hồ, ném ở trên bàn.
Hắn tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, nhắm hai mắt.
“Chu Diệu, cậu theo tôi tám năm.
Tôi vẫn luôn rất tín nhiệm cậu.
Cho đến giờ này khắc này cũng vẫn tin cậu.
Cậu không được làm thất vọng sự tin tưởng của tôi đối với cậu.
Vừa rồi trên xe có A Trình.
Cậu sợ hắn xúc động, càng sợ cậu ngăn không được hắn, cho nên cậu giấu diếm rất nhiều chuyện.
Tôi chỉ xem là cậu bị bắt buộc bất đắc dĩ, không phải cố ý gạt tôi.
Cho nên hiện tại, nói ra toàn bộ.
Đừng làm tôi thất vọng.
Nếu không, cậu sẽ hối hận.”
Sắc mặt Tiểu Chu trắng bệch, thân thể cứng đờ.
Cái gì mà có A Trình nên không dám nói rõ ràng?
Đáp án rất rõ ràng.
Chỉ có video kia, cùng người sau màn ảnh.
—— Lâm Lộc.
A Trình chán ghét lâm lộc, hận tới nỗi không thể khiến cậu đi tìm chết.
Lúc trước Ninh Trí Viễn quyết tâm rửa tay gác kiếm không làm, làm bọn anh em nhất bang kia của hắn, từ một trụ cột vững vàng của Ninh thị ngầm vương giả, lập tức trở thành những đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845271/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.