"Đưa hắn cho ta đưa tới nhà kho đi, tôi muốn từ từ tâm sự với hắn."
"Vâng, ninh ca.
Em đi làm ngay đây."
Lúc sau lại không ai nói chuyện, trong xe im lặng một đường.
Cho đến khi ngừng ở nhà xe tập đoàn Ninh thị, Ninh Trí Viễn trầm mặc xuống xe.
"Ninh tổng!"
Phía sau hắn, Tiểu Chu nhịn không được gọi một tiếng.
Ninh Trí Viễn dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Tên bảo an này tôi đã điều tra qua, hắn là một tên vô lại, còn từng trộm tiền! Tôi cũng đã tìm đội trị an xác minh! Ngài không thể thật sự tin hắn......"
"Tin hắn hay không, là chuyện của tôi."
Giọng Ninh Trí Viễn lạnh lẽo, đánh gãy lời Tiểu Chu.
"Cậu tốt nhất nên nghĩ làm như thế nào để lập công chuộc tội, hoặc là tự mình nộp đơn từ chức.
Hiện tại, không tới phần cậu nói chuyện."
Sắc mặt Tiểu Chu biến đổi, ẩn nhẫn im lặng.
Hai tay hắn nắm chặt lại, cánh tay run nhè nhẹ.
Đối diện, A Trình liếm liếm môi, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiểu Chu, cười tùy ý lại trương dương.
Cho đến khi tiếng chân Ninh Trí Viễn biến mất ngoài gara, Tiểu Chu mới rũ đầu đi ra ngoài.
Lại không nghĩ rằng, mới ra đến cửa gara, đã bị người ấn ở trên tường một phen.
Một bàn tay dùng sức bắt lấy đầu tóc Tiểu Chu, một tay kia bóp trụ cổ hắn.
Đôi mắt A Trình lộ ra hung quang, trên môi lại mang theo ý cười.
"Ta đời này, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như ngươi.
Lâm Lộc cho ngươi chỗ tốt gì, làm ngươi nói chuyện giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845272/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.