"Cậu biết là tôi sẽ tức giận? Vậy cậu còn dám đi gặp hắn?"
"Nhưng mà....Nhưng mà em muốn đi gặp thầy!"
Lâm Lộc buột miệng thốt ra.
"Đàn anh nói trong điện thoại, sẽ mời thầy đi cùng, em mới đáp ứng! Em vốn dĩ không nghĩ sẽ đi gặp đàn anh, thật sự, em không muốn làm Trí Viễn ca tức giận, nhưng thật sự là em rất muốn.
Thầy Tiêu...Lúc trước em không nói một tiếng nào liền giải nghệ, thầy gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại....Ông ấy nhất định rất tức giận! Em mấy năm nay, vẫn luôn rất muốn thầy...Thầy đối với em tốt như vậy, em rất muốn xin lỗi thầy...."
Lâm Lộc nói càng lúc càng nhanh, trong lòng từng đợt ủy khuất dâng trào, vành mắt đỏ lên.
Sau khi nói xong, trong giọng nói đều mang theo tiếng khóc nức nở.
Phía sau một trần trầm mặc.
Ninh Trí Viễn đột nhiên bắt lấy vòng eo cậu, sửa lại dáng ngồi cậu một chút.
Hiện tại, cậu ngồi khóa người trên người người nọ.
Ninh Trí Viễn nâng cằm Lộc Lên lên, một đôi mắt lãnh đạm nhìn cậu chăm chú.
Khóe mắt Lâm Lộc đỏ bừng, bao chứa hai hàng nước mắt.
"Đừng cắn môi."
Ngón ray cái xoa xoa trên đôi môi bị cậu cắn chặt muốn chết kia, đột nhiên thọc tay vào.
Ninh Trí Viễn ép cậu mở hàm răng kia ra, buông tha cho hai cánh môi kiều nộn kia.
Hắn trầm giọng nói.
"Tiêu Doanh ở thành phố này.
Nếu cậu muốn gặp ông ấy, lúc nào cũng có thể đi."
"...."
"Lúc trước tại sao không đi?"
"Lúc trước...Lúc trước không có đàn anh."
"Chỉ cần có đàn anh ở đó, thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845337/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.