"Đúng rồi, Tiểu Lộc, em chỉ sợ không biết bọn nhỏ này, cũng không khác biệt lắm với khi em còn nhỏ đâu.
Đều là có thiên phú, nguyện ý học vũ đạo, trong nhà lại không đủ khả năng.
Hiện tại thầy bên ngoài cũng không biểu diễn, dành hết thời gian bồi dưỡng bọn nhỏ.
Vừa vặn, mấy năm nay vẫn có một người không biết tên, vẫn thường gửi tiền trợ giúp cho thầy Tiêu.
Trang Hiểu vừa nói, vừa nhìn thật sâu bên Lâm Lộc.
"Được rồi....cũng là sáu năm đi? Chỉ là vị kia vẫn luôn không để lại vài câu đôi lời, cả số điện thoại cũng không có.
Chỉ là nói, hy vọng thầy có sử dụng số tiền này để cải thiện sinh hoạt, nếu có dư, dùng để trợ giúp cho những đứa nhỏ có chí vũ đạo.
Mỗi tháng đều là mười vạn, nhiều nhất có khi lên đến năm mươi vạn.
Thầy Tiêu đều để lại, dành cung cấp cho những đứa nhỏ đó ăn ở."
"Được rồi....cũng là sáu năm đi? Chỉ là vị kia vẫn luôn không để lại vài câu đôi lời, cả số điện thoại cũng không có.
Chỉ là nói, hy vọng thầy có sử dụng số tiền này để cải thiện sinh hoạt, nếu có dư, dùng để trợ giúp cho những đứa nhỏ có chí vũ đạo.
Mỗi tháng đều là mười vạn, nhiều nhất có khi lên đến 50 vạn.
Thầy Tiêu đều để lại, dành cung cấp cho những đứa nhỏ đó ăn ở."
"Vậy...Vậy thầy không dành cho chính mình một chút nào sao? Đều....Đều cho bọn nhỏ?
Lâm Lộc buột miệng thốt ra.
Trang Hiểu cùng Tiêu Doanh liếc nhau, Tiêu Doanh mở miệng nói.
"Tiền của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845339/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.