Lâm Lộc ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao bắt lấy di động, không ngừng phát run.
Một bàn tay Từ Thu Quân đặt ở trên vai cậu.
Ngón tay bà lạnh lẽo, lạnh lẽo kia theo cổ Lâm Lộc làm lạnh một khối da rồi lại dần thấm vào thân thể, một đường lạnh tới trong lòng cậu.
Lâm Lộc càng run lợi hại hơn.
Khớp hàm cậu siết vang, ngón tay cũng cứng đờ uốn lượn, cơ hồ nắm không được di động.
Di động, từng đợt âm chờ truyền đến.
Điện thoại Ninh Trí Viễ, vẫn luôn không có người trả lời.
"Mẹ, anh ấy không trả lời....."
Lâm Lộc nâng mặt lên, trong ánh mắt hai tầng nước mắt trực chờ rơi xuống.
Cậu khẩn cầu nhìn về phía Từ Thu Quân.
"Chúng ta đi thôi, ngày mai gọi lại......!Ngày mai gọi lại được không?"
Từ Thu Quân thoạt nhìn có chút thất vọng.
Nhưng bà vẫn dịu dàng mà cười gật gật đầu.
"Được."
"Chúng ta đi thôi, chở về hung cư của con đi.
Không trở về Lâm gia, có thể không?"
"Tiểu Lộc, mẹ là nữ chủ nhân của Lâm gia.
Mẹ sao có thể đêm không trở về ngủ? Nếu là con thật sự không muốn trở về, Tiểu Lộc, con liền đi trước đi."
Từ Thu Quân sờ sờ đầu tóc Lâm Lộc đầu tóc.
"Nhưng mà ngày mai, con cần phải liên hệ cho hắn.
Sau đó mời hắn về nhà làm khách.
Con trai ngoan, mẹ chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, chờ điện thoại của con."
Dứt lời, bà xoay người mà đi.
Lâm Lộc nhìn bóng dáng bà.
Áo choàng tinh xảo bao lấy nửa người trên, cũng che khuất chiếc cổ yếu đuối kia.
Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845353/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.