Khi tỉnh lại, Lâm Lộc phát hiện mình đang nằm trên giường bênh viện.
Trong phòng bệnh này trống rỗng, chỉ có một mình bệnh nhân là cậu.
Đêm đã khuya, trong phòng đã sớm tắt đèn, chỉ ánh đèn nhỏ sáng trắng từ hành lang yếu ớt hắt vào, rơi trên mặt đất lại biến thành một mảnh tối tăm.
Lâm Lộc ngồi dậy, cảm giác được mu bàn tay đau xót.
Cậu lúc này mới phát hiện trên đầu giường treo một túi nước truyền, kim truyền lại cắm thật sâu nơi cánh tay cậu.
Dạ dày rất đau.
Cả người đều đau.
Tuy rằng thấy không rõ bản thân mình, nhưng Lâm Lộc biết, trên người mình nhất định đã bầm tím tràn đầy.
"Cậu tỉnh rồi?"
Hai người bác sĩ đẩy cửa ra, bước đến.
Trong đó một người trẻ tuổi mở đèn, ánh đèn sáng chói chiếu đến khiến đôi mắt Lâm Lộc nhất thời tê rần.
"Cảm giác thế nào?"
"Tôi bị xe đụng vào...Lúc ấy chân rất đau."
Lâm Lộc cúi đầu, nhìn đầu gối của mình.
Khớp xương có chỗ sưng lên, còn ẩn ẩn đau.
Nhưng cậu thử nâng chân lên, không có trở ngại gì.
Cậu nhẹ nhàng thở ra.
Phía trước đầu gối quá đau, cậu còn tưởng là sẽ gãy xương, ít nhất là bị bong gân, cho dù là tạm thời, cũng đem lại cho cậu ý nghĩ sẽ không thể múa được một hồi lâu.
Cũng may là không có.
Đây là ánh nến cuối cùng trong sinh mạng cậu.
Nếu vũ đạo cũng bỏ cậu mà đi, chỉ sợ cuộc sống của cậu, cũng chỉ có ám ý vô tận.
"Tôi kiến nghị cậu tốt nhất không nên tự tiện hoạt động xương khớp."
Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/845354/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.